Nói rồi khóe môi tôi khẽ nhếch lên, vô tư vắt tay ra đằng sau mà sải bước!
***
Chúng tôi đi một đoạn dài mà chưa thấy bất cứ bóng người nào.
Trong lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ lúc tổng kết thành tích lại đội thứ nhất từ dưới lên.
Mà nhắc lại nhớ, suốt cả chẳng đường dài bầu không khí vẫn luôn ngột ngạt như này, không ai lên tiếng mà cũng không ai bàn tán với ai.
" Sột soạt.
"
Tiếng lá cây ven đường rung lên, va chạm vào nhau, tôi tò mò tiến về phía trước, chẳng hiểu đi kiểu gì mà tót sang tận bên kia bìa rừng, cách con suối này là vượt qua ranh giới mà anh hai tôi đưa ra.
Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất vẫn là cây cối bên kia rừng: nó xanh nõn nà, mỡ màng, mọc um tùm y như amazon thu nhỏ, tiết trời xuân mà được trải mình trên thảm có bên đó thì tuyệt biết bao.
- Chúng ta.
sang đó đi!
Uyên rụt rè đề nghị, tôi cả giận quay lại quát lớn:
- Cô không nghe thầy nói sao, sang đó là vi phạm!
- Tôi.
tôi có nghe, nhưng thầy đâu nhắc ranh giới là cái gì, với lại.
bên ấy.
tôi không thấy gì lạ thường cả!
Hai hàng nước mắt Uyên rưng rưng, cô ta nghẹn ngào lau nước mắt, điệu bộ vừa rung động, vừa đáng thương.
Tôi cá luôn với mấy bạn, nếu để im cho cô ta khóc chắc nước con suối này phải tăng lên gấp đôi, ướt mịa luôn cả quyển truyện.
- Cô.
- Đi qua đi!
An âm lãnh chẹn ngang lời nói của tôi, sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175699/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.