Chớp mắt cái đã qua hơn hai năm trời, con tim tôi cũng lãng quên dần cái cảm giác yêu xa, yêu qua mạng, để công bằng mà nói, có lẽ đây chính là tình đầu của tôi.
Một mối tình chấm dứt gọn lẹ chỉ bằng một chữ "ừ"!
" Em đi học rồi, không có nhà"
Tôi thản nhiên nhắn lại, cái cảm giác xót xa đã nguôi ngoai trên từng câu chữ, gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ rồi xa nhau là số phận, chúng tôi cũng chẳng thể cưỡng cầu, duyên đôi lứa đổi duyên bè bạn, anh em.
" Em học quân sự à?"
" Vâng"
" Ừm, vậy sáng mai anh qua"
" Dạ?"
" Lần này anh về mục đích cũng ở đấy, mà.
hai năm nay, em sao rồi?"
Tim tôi bỗng hụt đi một nhịp, cảm giác cay xè đọng trên sống mũi, hai năm nay dù cuộc sống của tôi có nhiều đổi thay, nhiều chuyện xảy ra tới mức nào nhưng tôi vẫn chẳng thể nói cho anh biết, cảm giác xa lạ lẫn rụt rè nổi lên, suy cho cùng, tôi với anh vẫn chẳng thể như quá khứ.
" Em vẫn vậy, còn anh?"
" Hả.
anh thì có gì đâu, như em thôi!"
" Chắc, anh cũng học gần xong rồi nhỉ?"
" Chính thức xong rồi, đầu năm sau lại có học sinh trao đổi nữa đó"
" Ừm.
"
Tôi nhẹ nhàng nhắn lại, tới đây chính thức cụt đường, không biết phải nhắn thêm gì nữa.
Bầu không khí gượng gạo nổi lên, tôi hết nhìn dấu ba chấm đang nhảy nhảy rồi lại thơ thẩn đợi chờ, một lúc lâu sau, chẳng một tin nhắn nào gửi đến, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175703/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.