Sau khi sắp xếp xong xuôi, lớp chúng tôi ngay lập tức bị điều thành bốn hàng ngang, ai nấy cũng cúi gập người xuống thở hổn hển.
Nắng chết mịa thế này anh tôi còn muốn làm gì nữa!
- Các đồng chí chú ý, chúng ta tới đây để rèn luyện, tất cả đứng nghiêm cho tôi!
Anh tôi quát lớn, hai chân vững chãi bằng vai, tay đưa ra đằng sau nắm thành quyền.
Lớp tôi dạ ran rồi uể oải đứng thẳng.
- Chiều nay chúng ta sẽ luyện kĩ năng du kích.
Cả lớp sẽ chia ra làm mười một tổ, mỗi tổ bốn thành viên, tất cả súng của các em đều là đạn sơn các màu khác nhau, đúng sáu giờ tập trung tại đây, tổ nào bắn hạ được nhiều thành viên tổ khác coi như là qua! Giới hạn của các đồng chí sẽ là xung quanh khu rừng này, nghiêm cấm tuyệt đối không vượt ranh giới.
Tất cả rõ chưa!
- Rõ!
Lớp tôi đồng thanh hô lớn, mọi người nhanh chóng bắt đội cho riêng mình, tôi ngơ ngác đứng hình một lát nhìn xung quanh.
Rồi.
sao đây.
: Hạ Phương Uyên, Đỗ Hoàng An, Phan Ngọc Nam.
cho tôi đi cùng ba người này thà giết chết tôi luôn đi.
Đặc biệt là An với Nam, tôi chỉ lo hai con người này lại xảy ra xích mích gì thôi, chứ tôi hiền khô à, trái tim mong manh đáng thương nữa, nhẫn nhịn quen rồi nên với Phương Uyên.
có con khỉ tôi lại chịu đựng! Túm lại là không ổn, hoàn toàn không ổn.
Tôi cứng đờ giơ tay lên y như con robot, mặt mày méo mó nhìn anh tôi
- Đi.
đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175701/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.