Trong căn phòng nhỏ, thoáng mát, tôi ngồi im trên giường nhìn anh cả cuống cuồng tìm thuốc.
Kiểu này chắc là trước khi đi ba má tôi đã đe dọa ổng cho nên ổng mới lo lắng tới như vậy! Sau bảy bảy bốn chín hồi, khi cả cái phòng y tế bị ổng đào lộn tung lên thì cuối cùng lọ calci clorid cũng nằm trên tay.
Anh tôi lấy kéo cắt bỏ chỗ vải xung quanh rồi dùng thuốc sát khuẩn lau nhẹ trên vết cứa.
Trời ơi cha mạ ơi, nó xót thấy cụ vải luôn, cả người tôi run lên bần bật, hai tay nắm thật chặt nuốt nước mắt chịu đau.
- Cho chết mẹ mày đi!
Anh dúi một phát mạnh làm tôi giật mình la lên thật lớn.
Hai mắt tôi rưng rưng, nước mũi tèm lem hết cả mặt quay sang nhìn ảnh, chưa hết xót đã bị anh trai hành thích, kiểu này trẫm phải về méc ba méc má cho vừa.
- Đã không cho bắn lại còn thích em thưa thầy, mày làm như thằng An nó còn quan tâm mày ấy, nó biết mày gây khó dễ cho con kia mà không trả lại mày mới lạ, riết yêu cho lắm vô rồi ngáo hết cả người.
Anh tôi vừa bôi thuốc vừa lải nhải, tôi phụng phịu phồng má lên, tại ảnh nói có lý quá nên tôi cũng không biết đường nào mà cãi, chỉ đành ngồi im nghe ổng hát dân ca quan họ!
- Ngồi đó, tao tìm người băng vết thương cho.
Nói rồi ổng đặt lọ thuốc lên mặt bàn, vùng vằng quay lưng đi, tôi giận dỗi hừ lạnh nhìn theo.
Hơn hai phút sau, tiến cánh cửa chợt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175707/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.