Nguyễn Ngọc Anh.
34 điểm.
- Nguyễn Phương Anh 37 điểm
- Phạm Quỳnh Anh 35 điểm.
Anh tôi dõng dạc đọc.
Đọc đến đâu lớp tôi thi nhau bụm miệng cười đến đó.
Điểm tối đa 100, đạt chỉ tiêu là 50, vậy là hơn nửa lớp tôi tách tách tách tạch tạch tạch luôn rồi!
- Hạ Phương Uyên.
72 điểm.
- Ồ!
Lớp tôi ồ lên một tiếng ngạc nhiên, ai cũng không ngờ phần đầu cô ta kém cỏi như vậy nhưng sang mục bắn súng lại được cái điểm mà bao người thèm khát.
Mà nãy giờ, tôi không thấy anh đọc tên An lẫn tên tôi, hai tay tôi đan chặt lại căng thẳng, ban nãy nhất định ngắm rất chuẩn, không thể chệch đi đâu được.
- Còn hai bạn cuối cùng.
- .
- Đỗ Hoàng An 89 điểm.
- Hoàng Khánh Linh 90 điểm!
- Đây cũng là hai bạn có số điểm cao nhất trước giờ.
Cả lớp tôi im re, tất cả như bất động không nói nửa lời.
Chắc ai cũng sốc lắm, đến tôi còn sốc chứ đừng nói, tôi nghĩ chỉ khoảng 80 điểm mà thôi, 90 với tôi như một con số để tôi kiêu hãnh vậy, đơn giản nhất là tôi có thể về nhà lên giọng với anh hai tôi!
- Thưa thầy, em không đồng ý với kết quả.
Tôi đánh mắt về nơi phát ra tiếng nói, lớp tôi cũng không ngoại lệ tò mò mà nhìn lại, Hoàng An cậu ta đầy kiên quyết nhìn anh tôi.
- Ồ, có chuyện gì.
Anh tôi đeo mặt nạ nghiêm túc nhưng thực ra là đầy thản nhiên chế giễu nhìn An.
Hình như ngầm thấy thái độ của anh, mí mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175710/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.