Nam bất động sững sờ không trả lời.
Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cậu ta, một lát cậu ta mới run lên, lắp bắp vỗ vỗ vào vai tôi.
- Nhi.
nhìn kìa!
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Hoàng An với Phương Uyên? Hôm qua tôi đã đổi ca gác, lẽ ra bây giờ hai người họ ai ở phòng nấy chứ tại sao lại ở dưới này, An còn cõng Uyên nữa!
- Nhìn.
nhìn kìa!
Nam phấn khích hơn, tay vỗ mạnh vào vai tôi.
Mặt mũi tôi đen lại nhìn cảnh trước mắt, ngay lập tức tôi vùng vằng quay lưng đi.
Dẫu biết mọi thứ có thể do Nam với Uyên bày ra nhưng tôi vẫn cứ tức tức sao ấy.
Ai mà chịu nổi cảnh hôn phu của mình ôm hôn người khác giữa thanh thiên như thế.
Cái mầm mống nghi ngờ không nhất thiết phải phát triển luôn nhưng một khi đã gieo xuống thì sợ gì không lớn lên, tôi sợ, cũng có một ngày hai chúng tôi lại tiếp tục hiểu lầm nhau như vậy.
Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng, chúng tôi tập trung dưới sân trường.
Anh tôi đi lại điểm danh sĩ số rồi phổ biến chương trình hôm nay.
Cả ngày nay chúng tôi sẽ chạy vượt chướng ngại vật, tập bắn rồi cuối cùng là tập trận.
Ngoài ra ảnh còn nhắc thêm ngày mai cả lớp sẽ hành quân một đoạn đường dài hơn 5km để dựng trại.
Nghe đến đây mồ hôi tôi tự dưng tuôn ướt luôn một mảng áo, nhắc gì thì nhắc chứ nhắc tới dựng trại là lông lá trên người tôi dựng đứng cả lên, sợ thấy cụ vải luôn rồi!
Sau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175713/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.