An nói không rõ câu rồi chỉ vô quyển truyện.
Tôi vùng vằng giật lấy quyển truyện cất đi, truyện của tôi chẳng lẽ tôi lại nói không hay à, nhưng tại Phương Uyên nên tôi đành ngậm ngùi
- Không hay, nếu không hay ông còn vì Uyên không?
An chẳng đáp lại, tay cậu ta miết nhẹ trên mặt sách.
Tôi nhìn cậu ta mà bất giác bật cười.
- Tôi hỏi một câu được không?
An ngập ngừng nói, tôi thở hắt một hơi, chân rung rung lên mà thản nhiên
- Hỏi đi.
- Vẫn câu đó, tôi với cô hình như rất thân.
Nhịp chân tôi dừng lại, hai chân bất động vắt lên nhau một lúc lâu.
Vai nhún nhẹ một cái ậm ờ
- Nếu tôi nói từng cậu có tin không?
An nhìn tôi không nói gì, tay cậu ta vẫn cứ do dự miết mãi trên mặt sách.
Mi tâm tôi nhíu lại, vơ lấy quyển sách trên mặt bàn ném đi rồi bấu lấy bả vai cậu ta, đứng bật dậy.
- Tôi nói rồi Đỗ Hoàng An, tôi với cậu là một cặp, tất cả mọi chuyện trước đây cậu đều đã quên đi, tôi không biết vì sao cậu nhớ mỗi Phương Uyên, nhưng.
tôi.
tôi cũng muốn cậu nhớ tôi!
Hai tay tôi bất giác run lên, bả vai mềm nhũn buông xuống.
Trong thoáng chốc tôi thấy khóe mắt An hơi đỏ, giọng nói cậu ta có chút run run
- Thực sự.
tôi đã quên.
An nói, tôi nhìn cậu ta chán nản gật đầu mấy cái liền rồi thờ thẫn ngồi xuống.
Một lát sau, An đưa tay đặt lên vai tôi, toàn thân tôi dội lên cảm giác bàng hoàng lạnh lẽo, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175714/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.