Gần một tháng sau, tôi được ra viện.
Tầm này cũng chỉ vẻn vẹn hai tuần nữa là tới Tết.
Đáng lẽ đã qua huấn luyện quân sự từ lâu, nhưng tại mấy đứa bạn chí cốt xin tới lúc tôi xuất viện để rèn luyện cùng cho có bạn có bè.
Bạn bè gì tầm này, tranh thủ hành hạ nhau thì có.
Đúng như ý muốn của tụi nó, thầy hiệu trưởng đồng ý, cô giáo chấp nhận, ba tôi cũng không phản đối.
Vậy là ngày mai lại phải vác cái xác tới trường quân sự ăn khoai lang chuối chiến thôi!
Bữa tôi xuất viện, An cũng được về.
Dạo này thỉnh thoảng tôi có chạy qua nhưng An đều tránh mặt, hôm thì kiếm cớ đuổi khéo, sau rồi ra mặt mắng tôi rồi trực tiếp đuổi về.
Nhìn là biết, ắt hẳn Hạ Phương Uyên đã nói xấu gì đó về tôi trước mặt cậu ta.
Mà thôi, kệ, vố này tôi cứ ghi tạm trong lòng đã, sau này cậu ta nhớ lại sẽ tính cả chì lẫn chài cũng không muộn!
- Linh ơi, hai bác gọi qua ăn cơm kìa!
Tiếng má tôi gọi vang từ tầng dưới, tôi hăm hở nãy giờ, quần áo cũng xong xuôi cả, đảm bảo siêu xinh xẻo luôn.
Vừa nghe tiếng má gọi tôi đã tung tăng chạy xuống, ôm lấy tay má qua nhà hai bác, ba tôi đã ở đó sẵn giờ chỉ chờ mỗi má con nhà tôi!
- Ô, đợi nãy giờ, mau vào trong đi!
Bác gái đi ra thấy tôi với má liền kéo tay chúng tôi vào trong.
Bên trong cơm nước đã xong xuôi, bát đũa đâu vào đó.
Vừa trông tôi vào, bác trai đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175721/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.