Sáng hôm sau chúng tôi tập trung ở trường từ sớm, chuyến xe chở chúng tôi đi địa ngục cũng bắt đầu lăn bánh.
Tối hôm qua Ngọc Nam có gọi cho tôi, ngây thơ, hối lỗi lắm, nhưng, một chút cảm xúc lẫn niềm tin dành cho cậu ta tôi cũng chẳng còn, tuy không muốn mà vẫn phải miễn cưỡng bản thân ngồi cùng cậu ta khiến cho tôi vô cùng khó chịu, nụ cười giả trân lúc nào cũng phải thường trực trên mặt.
- Ủa, nay bà không say xe nữa hả?
Nam trưng ra vẻ mặt vô cùng cáo già nhìn tôi.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, chống tay dựa vào cửa sổ ung dung nói.
- Say ông rồi say xe sao nổi!
Thực ra trong đầu tôi lúc đó kiểu: Bà mày uống thuốc rồi say thế ứ nào được!
Nam không nói gì, mặt cậu ta đỏ ửng lên, tay phủi phủi ở mũi cúi đầu xuống.
Ngây thơ quá ha, dễ thương quá, đáng yêu quá nhỉ!
Giả tạo, mọi thứ đều là giả tạo, tôi ghét cái bộ mặt giả tạo mà cậu ta lúc nào cũng đeo lên.
Hơn năm năm ấy, cũng chẳng nói lên được thứ gì, chẳng chứng minh tình cảm của bất cứ ai!
Là bạn thân nhất, mãi mãi trong sáng ư? Do tôi quá ngu đi, tầm này là ngu chứ chẳng còn ngốc hay nghếch ứ gì nữa!
Hơn ba mươi phút sau xe dừng lại tại một ngôi trường quân sự.
Tôi bước xuống đưa tay che từng đợt nắng xối vào.
Má ôi, chưa được một năm mà đã phải vác xác về đây rồi.
Chúng tôi ai nấy thở hồng hộc kêu trời, lạy đất vác hành lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175719/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.