Cậu ta nhanh chóng xếp đống quả vào trong giỏ cho tôi.
Cái giỏ đầy đến mức khiến Nam ngồi ngắm nghía soi xét y hệt kiến trúc sư.
Tôi cạn ngôn nhìn cậu ta, mới không gặp mấy tuần mà cậu ta ngốc trở lại luôn rồi.
- Ông để vào trong ngăn ấy!
Tôi gượng gạo gợi ý, Nam cười trừ, lúng túng đặt chỗ quả còn lại vào trong ngăn rồi tiện tay thay luôn chỗ hoa má tôi cắm mấy hôm trước.
Làm xong xuôi, cậu ta ngồi xuống ghế, tôi để ý thấy cậu ta cúi gằm xuống, hai tay vẽ thành những nét loằng ngoằng bối rối.
Chắc.
** cậu hối lỗi lắm, đã thế tôi phải khịa cho chừa luôn!
- Bà.
làm sao không?
- Ông nhìn coi có sao không?
- Không, thấy bà khỏe như trâu à!
Mặt mũi tôi tối đen lại, chưa kịp khịa khà gì thì cậu ta đã chẹn ngang cảm xúc của tôi như vậy, tụt cả mode, dỗi thực sự luôn!
- Ông đến làm gì, không có gì lượn mẹ đi!
Tôi quay mặt, lạnh giọng phũ phàng nói.
- Bà vẫn giận tôi à.
tôi xin lỗi!
- Lượn!
Cảm xúc trong giọng tôi vẫn không đổi, quả thực, ngày hôm đó tôi vẫn còn rất giận! Nếu không phải do cậu ta thì có lẽ An với tôi đã không như này, nói cách khác, Uyên với cậu ta đột nhiên thân thiết và cũng có nghĩa cái trò đó một phần do cậu ta cùng Uyên bày ra.
Tuy nhiên, tôi thực sự không muốn như vậy, từ lâu tôi đã coi Nam là bạn, một người bạn tri âm, tri kỉ!
- Um.
vậy.
tôi về! Bà nghỉ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175726/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.