" Tí tách.
tí tách.
"
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi rớt bên tai, mơ hồ như bản thân đang chìm sâu trong đáy nước.
nhưng.
cái cảm giác này lại hàm chứa từ tuyệt vọng, bi thương cho tới hạnh phúc mãn nguyện.
Cuối cùng.
- Linh, xin lỗi bà!
Giọng nói sâu thẳm vang lên trong tâm trí tôi, chẳng hoảng hốt, cũng chẳng ưu tư, tôi chỉ muốn làm sao ôm hết thảy âm thanh vô hình này khắc tạc thật sâu trong đáy của tâm khảm.
- Xin lỗi bà nhiều.
có thể.
đây là lần cuối tôi gặp bà.
Một bóng hình vô dạng hiện lên trước mắt tôi.
tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt hay đường nét của bóng hình ấy, tôi chỉ biết, giọng nói đó đem lại cho tôi cảm giác rất đỗi thân quen, khiến tôi muốn dựa dẫm, ỷ lại, chẳng muốn rời xa.
tuy nhiên.
khoảng cách giữa hai linh hồn lại như là mãi mãi.
Ngay trước mặt, nhưng chẳng thể chạm tới.
Nhìn thấu tâm tư của nhau, nhưng lại chẳng thể nói ra, cảm giác mặt đối mặt mà cứ như cách xa cả thập lý, chỉ biết nhìn.
biết đau.
mà cố gắng chịu đựng.
- Nếu được gặp lại.
bà còn yêu tôi không, Hoàng Khánh Linh!
Mi tâm tôi nhíu lại, nước mắt vô thức tuôn ra, rốt cuộc cậu ta là ai mà từng lời nói của cậu ta ghim vào tim tôi đau tới như vậy.
Một lần thôi.
tôi cũng muốn chạm vào bóng hình trước mắt, tôi cũng muốn ôm gọn sự vô dạng đó trong vòng tay.
Nhưng, mỗi lần chạm vào là một lần tan biến, cuối cùng.
tôi cũng chẳng thể níu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175728/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.