Trời mưa ngày một to, từng đợt mưa bụi trắng xóa che khuất tầm nhìn phía trước.
Nước mắt của tôi lúc này đã hòa cùng nước mưa mặn chát.
Người xung quanh ngạc nhiên nhìn tôi, có nhìn họ cũng chỉ thấy đầu tóc ướt sũng cùng đôi mắt đỏ hoe vì nước.
Tôi thất thểu chạy dài trên vỉa hè, gần tới nơi rồi, gần tới rồi, chỉ cần qua bên kia đường là tôi đến Hạ Bắc.
" Bípp.
bíppp"
Tiếng còi ô tô mơ hồ vang lên một hồi dài trong đầu tôi, ánh đèn pha sáng choang rọi thẳng vào mắt khiến tôi giật mình vô thức che mắt lại.
" Rầm"
" Rào.
rào.
rào"
Mùi máu tanh vờn quanh sống mũi tôi, nước mưa rơi thẳng xuống ran rát, bắn tung tóe quanh màu đỏ chói mắt.
Một đợt đau đớn đổ lên thân tôi dữ dội, chỉ cần một chút nhúc nhích thôi cũng có cảm giác bị thứ gì đó cứa vào tới chua sót.
Cảm giác tanh lờm lợm nổi lên trong cổ họng tôi, nước mưa rơi xuống hòa cùng nước mắt lẫn dòng máu chảy từ khóe môi tôi.
Một lần nữa, bầu trời lại xám xịt, lại dần dần thu hẹp đầy đau đớn trong tim tôi! Cái này.
tôi chưa muốn chết, tôi vẫn muốn gặp cậu ta!
- Linh ơi, con ở đâu.
- Linh, không được nghịch nữa đi ra đây đi.
- Mau lên, đi học, không chơi bời nữa, con biết thi vô cảnh sát điểm cao thế nào không hả?
- Có ngần này điểm mà còn dám lêu lổng nữa hay sao.
- Ba má nói rồi, con phải thi vô trường cảnh sát, còn nhìn hai anh của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175733/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.