Má tôi khóc òa lên ôm chặt tôi vào lòng, gương mặt tôi trắng bệch, ngoài nước mắt ra cư nhiên không lộ chút cảm xúc.
Vị bác sĩ già thở dài nhìn tôi.
- Cậu bé đó nặng hơn cháu, hiện tại đang tìm máu để phẫu thuật gấp, nếu nốt ngày mai không tìm được thì bọn ta cũng hết cách.
Hai mắt tôi vô hồn, chỉ còn lọt ra đau thương lẫn thất vọng, má tôi ôm lấy tôi, lau nước mắt trên mắt tôi rồi hôm lên tóc tôi, nghẹn ngào mà nói.
- Máu thằng An thuộc nhóm Rh- null, máu hiếm, ba má nó cũng không có.
- Máu Rh- null?
Tôi quay ngoắt đầu hỏi má, hai mắt má cụp xuống gật đầu, chỉ riêng ánh mắt của tôi là còn lóe lên sự chờ đợi nhìn về phía người bác sĩ già, ông cũng nhìn tôi mà gật đầu lại.
Tôi hiểu ra, yên tĩnh nằm xuống.
Một lát sau mọi thứ cũng ổn định lại, má tôi lo lắng cho tôi không muốn đi ra, nhưng tôi tìm mọi cớ đuổi khéo má khiến má không đi cũng không được!
Chẳng mấy chốc trời đã tối, suốt cả ngày từ lúc tỉnh lại từ vụ tai nạn hôm qua tôi chẳng thể chợp mắt nổi, trong đầu tôi chỉ còn tiếng của An vang vọng.
Ban nãy, má có vào thăm tôi, đút cháo tôi ăn rồi lại phải đi ngay lập tức, việc quân mà, dù không muốn cũng phải đi thôi.
Tôi tháo một loạt mũi kim trên người rồi dựa vào tường lần bước đi ra từng bước.
Mỗi bước đặt chân xuống vô cùng đau, bởi khắp người tôi đâu đâu cũng là vết cứa do thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175732/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.