Tôi lườm cậu ta, An cười lên khì khì rồi chạy tót vô trong.
Nếu chân tôi không bị đau tôi cũng trèo qua coi nhà ổng có gì ăn rồi!
Nói đến đây lại phải bonus, do cổng nhà đũy An trong ngõ còn cổng nhà tôi ở mặt đường nên hai cổng mới cách nhau vài bước, còn tường nhà thì chung luôn 1 vách, bật một phát là qua luôn.
Ban công phòng cậu ta với phòng tôi còn kiểu sát nhau y như một góc ban công chứ không phải hai!
- Xong rồi này!
An hớn hở đi ra, tính trèo qua tiếp nhưng bị tôi trừng cho nên đành leo xuống.
- Đợi tôi chút!
Cậu ta lật đật chạy vào trong nhà, lát sau tôi thấy bóng cậu ta túm cổ cái xe đạp lao ra cổng rồi tới cổng nhà tôi.
Tôi đi vào thay quần áo tính đi học nhưng.
- Bà.
- Bà.
- Bà cái gì mà bà, cút!
Ứ hiểu kiểu gì mà cậu ta lao lên phòng tôi nhanh như vậy, lại còn coi phòng tôi như phòng cậu ta, cứ thế lao vào không thèm gõ cửa, vậy nên, hiểu luôn!
- Xong chưa!
Tiếng An nói vọng vào, tôi vùng vằng mở cửa ra, chẳng nói chẳng rằng lườm cậu ta một cái.
Mặt An hơi đỏ lên, cậu ta đỡ tôi đi xuống dưới nhà, cả hai suốt đoạn cầu thang chẳng ai nói ai, tới bậc cuối cùng cậu ta lên tiếng.
- Dù sao tôi cũng nhìn hết rồi mà, nhìn thêm tý nữa có sao đâu, bà yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Chịu.
chịu.
chịu cái đầu ông! Tôi tức giận bốp cho cậu ta một phát thật đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175738/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.