Một tuần đầu tôi cắm cọc tại viện, gần một tuần nay hầu như lúc nào tôi cũng sốt cao, ý thức thì mơ hồ lúc tỉnh lúc chẳng rõ gì cả.
Tôi chỉ biết trong thời gian này lớp tôi có đến một lần, cô chủ nhiệm tới ba lần, Nam thì chiều nào cũng ghé qua còn Hoàng An vẫn ở viện nên hầu như lúc nào cũng bên cạnh.
Cậu ta còn nhân lúc tôi ngủ mà chụp ảnh tôi, đăng story lẫn bốc phốt cái tướng ngủ của tôi.
Tuy tức, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể vùng dậy mà đấm chết cậu ta được, tôi cứ phải nhịn, không nhịn được thì dỗi!
- Hú, bà đi chơi không?
Mắm An lao vào như một con điên rồi lấp ló, phởn phởn từ ngoài cửa đi vào.
Tôi liếc xéo cậu ta, chân tôi bị gãy tính khịa tôi hay gì.
- Không phải, tui có cái nè nè!
Nói rồi An lôi từ sau lưng ra cái xe đẩy, tôi hết nhìn cái xe rồi nhìn cậu ta nhưng lại im bặt không nói gì.
Ngồi cái xe ấy cảm giác cứ sao sao nên tôi cũng không dám thử.
- Đi đi mà, cả tuần bà nằm yên một chỗ rồi không mỏi hả?
Quả thật là nằm bệt một chỗ này khiến tôi khá mệt.
Các khớp cũng mỏi nhừ ra, không khí xung quanh cũng toàn là mùi thuốc khử khuẩn.
Vụ này cũng tốt, suy nghĩ một lát tôi đồng ý.
An cẩn thận đỡ tôi dậy từng chút một.
" Khục"
Ối dồi ôi, lưng của tôi! Đúng là lên bô lão rồi đến cái xương cũng phản bội.
Trông thấy cái mặt nhăn nhó nửa mùa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175740/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.