Ba, An.
sao rồi?Tôi yếu ớt cất tiếng hỏi.
Thoạt đầu ba tôi có vẻ hơi ngạc nhiên lẫn lo lắng cùng thất vọng, sau rồi các nếp mặt cũng giãn ra, ba vui vẻ trả lời.
- Thằng bé chạy suốt 5km tới chỗ ba, rồi theo ba lên nơi hai đứa gặp bọn Mười.
Nhưng vì dầm mưa nên bị sốt khá cao, với lại chân cũng bị trật.
Hiện tại thằng bé cũng khỏe rồi, con không cần lo.
- Um.
Tôi nói nhỏ rồi mím chặt hai môi lại.
Nếu cậu ta mà làm sao e rằng tôi hối hận cả đời này mất, mà điều trước giờ tôi chưa từng làm lại là hối hận!
- Con nghỉ đi, chiều má con sẽ vào chăm!
Nói rồi ba tối khẽ đóng cửa lại, tôi nhìn bóng ba dần khuất sau cánh cửa lòng khẽ thở dài.
Rốt cuộc, cảm giác bất an nảy dâng trong tôi là nghĩa gì đây?
Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa, mi mắt tôi bỗng nặng trĩu lại.
Một cơn buồn ngủ từ đâu bay tới ập lên mắt tôi.
Tầm nhìn từ từ thu hẹp lại rồi tối thui, ý thức tôi mơ mơ màng màng luẩn quẩn giữa màn đen vô tận.
Đây là đâu? Tất cả mọi người ở đâu? Tại sao.
sao vẫn chỉ có mình tôi lạc lõng đến như vậy!
Trong màn đêm kín mít dường như trải dài tới vô hạn chẳng có lấy một chút ánh sáng, chẳng tồn tại lấy một tia hi vọng.
Cuối cùng là tại sao? Mọi chuyện đáng lẽ đã đi qua tất cả, hết thảy mọi thứ đều trở lại vòng tuần hoàn hằng ngày nhưng cái màu đen này lại bóp nghẹt người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175742/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.