***
Tiếng lửa reo lên tí tách, cháy đều đều xung quanh tai tôi.
Hai mắt tôi khó khăn mở ra, nhìn lên những vách đá xung quanh.
- A!
Chân tôi khẽ động tới đau tiếng.
Lông mày nhíu lại khó chịu.
Có vẻ như An đã tìm được nơi trú chân này khi trời mưa.
- Bà tỉnh rồi hả!
Phía bên ngoài An hớn hở đi vào, tay cậu ta còn cầm theo nắm cây dại.
Nghe cậu ta hỏi tôi cũng áy náy khẽ gật đầu.
- Đưa chân đây, tôi coi tý đã.
An vừa nói vừa lật cái áo khoác ra, cẩn thận vết băng trước đó.
Mà khoan! Có gì đó sai sai, ngay lập tức tôi hoảng hốt hỏi.
- Quần áo tôi đâu?
Tay An ngưng lại, bất giác mặt cậu ta đỏ ửng lên.
Rồi, hiểu luôn.
- Bà yên tâm, dù gì tôi cũng chịu trách nhiệm với bà mà!
Tôi nhắm tịt hai mắt lại, coi như tôi không biết gì hết, không hiểu, không biết, không.
không được!! Nội tâm tôi gào lên điên cuồng, còn chưa hết ngại thì An nói tiếp.
- Trông thế mà điện nước bà đầy đủ ghê!
" Bốp"
Tôi nghiến răng nghiến lợi bốp một phát thật đau vô đầu cậu ta, tới giờ này còn thích đùa nữa.
- Giỡn mà, ngồi im tôi cầm máu cho, vẫn còn chảy máu này!
Tôi nín thở, hai tay bấu chặt vào áo trải bên dưới.
- Đau lắm hả?
Cậu ta hỏi, tôi liền lắc đầu lia lịa, lát sau, mới nhỏ giọng hỏi lại.
- Sao ông biết cầm máu?
- Cụ tôi làm đông y mà, dù cụ mất nhưng sách cụ vẫn còn.
- Thế sao mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175750/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.