***
- Đêm qua hình như có tiếng khè khè ở đâu ý nhỉ?
Cô chủ nhiệm trêu đùa nói, ắt hẳn chuyện tối qua đã bị cô nhìn thấy.
Tôi chột dạ, chẳng dám hé nửa lời.
- Rồi, hôm nay là ngày hoạt động tự do, tất cả đi leo núi, và tự tổ chức trên núi.
Ngọn núi này rất an toàn nên không cần lo, nếu lạc đường thì hỏi các bác làm rừng trên đó.
Cả lớp tôi dạ ran rồi nhanh chóng phân chia nhóm.
Tôi nhét đống đồ ăn, thuốc men với cái áo vô cặp rồi khoác lên vai, chuẩn bị sải bước.
- Linh bà đi với tôi đi.
- Không! Bà đi với tôi đi.
An, Nam, mỗi đứa giữ lấy một cái tai trên đầu của tôi làm cho bước chân tôi chưa kịp đặt xuống.
Vẫn là hai tên khốn nạn này, tôi liền giật tai tôi ra khỏi tay hai đứa.
Má nó, cái tai chuột của tôi nhăn nheo hết cả.
- Đi với cô đi Linh.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô giáo đã túm lấy đuôi tôi.
Máu quạo dồn máu não, tôi giật nốt đuôi ra, cô thì kệ cô nhưng em đang quạo lắm rồi.
- À thôi, cô đi với người eo!
Trông thấy ánh mắt của tôi, cô cười khì khì rồi nắm tay chú hôm qua bắt được đi trước.
Tôi quay lại trừng hai tên khốn đứng đó.
- Tao đi một mình, tránh xa tao ra, đứng nào động vào tao, tao thiến!
Nói rồi tôi hùng hổ quay lưng đi, giậm những bước thật mạnh lên núi cho bõ tức!
Đường lên núi không gồ ghề như tôi tưởng tượng, xung quanh núi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175752/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.