Rồi có học không?An lạnh giọng lên tiếng, tôi chột dạ, ậm ừ ngồi xuống.
Đũy Nam mặt lạnh tanh, với lấy gói bim bim ngồi nhai nhồm nhoàm.
Trông có vẻ rất ngon! Tôi nhíu mày lại khó chịu nhìn cậu ta.
- Ăn không?
Ngọc Nam đưa miếng bim bim liệng qua liệng lại trước mặt tôi.
Cảm giác như tui là "tró" cho cậu ta đùa vậy.
Máu quạo dồn lên não, tôi hất miếng bim bim đi, cậu ta cười lên khoái trá.
Thời gian cứ vậy trôi qua, thoáng chốc đã tối luôn rồi.
Trời mùa đông vẫn luôn nhanh tối như thế, tôi thở phào nhẹ nhõm dựa vào cánh cổng.
Tạ ơn trời, cuối cùng cũng về hết.
Lần này là lần đầu cũng là lần cuối tôi để đũy Nam tới nhà
"học".
- Này!
- A.
hả?
Bị một lực đập vào sau lưng, tôi giật mình quay lại, lúng túng trả lời.
Thì ra là An, cậu đứng đây làm gì?
- Sao ông không về đi, tối rồi!
- Bà hâm hả, nhà tôi với bà vượt tường cũng qua nổi.
- À, ờ!
Tôi trả lời cho có lệ rồi quay lưng đi, nhưng đi một bước cậu ta theo một bước, cuối cùng, tôi đứng lại, quay xe giận giữ quát.
- Giờ ông muốn sao?
- Tôi chỉ muốn biết quan hệ giữa bà với Nam!
An nhỏ giọng nói.
Vừa nghe trọn câu nói thần kinh tôi cũng bị chập lại một chút đến cứng đơ ra.
Vốn dĩ định giải thích cho cậu ta nhưng chẳng hiểu sao một xúc cảm châm biếm dâng lên trong lòng tôi.
Khóe môi tôi nhếch lên, châm chọc nói.
- Như ông với Phương Uyên!
Như? Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175766/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.