Bỏ qua con tác giả, quay lại với cái chuyện tình dở dở ương ương của tôi.
Lại nói từ lúc tôi chuyển qua chỗ Phương Uyên thì trông mặt ai cũng là lạ.
Hoàng An mặt mũi đen xì, lặng thinh cả buổi.
Ngọc Nam hai mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn tôi.
Cả lớp ồ lên đầy trầm trồ.
Phương Uyên cười e thẹn không nói gì.
Chắc.
có mỗi tôi là phởn nhất.
Tiết 1,2 ngủ; tiết 3 ngồi ăn; tiết 4 chém gió; tiết 5 nhìn đồng hồ:3
Đợi riết cuối cùng cũng hết giờ.
Đến hiện tại, tôi có 1 chút hối hận khi vào khối A.
Trai đẹp thì oke đấy, nhưng combo một buổi học tiết hóa đầu tiên sau hai lý hai toán thì ai mà chịu nổi.
Ngồi nghe mà mặt tôi cứ tỉnh bơ, y hệt kiểu đang nghe tiếng ngoài hành tinh vậy, còn với thầy cô, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu, sáo thổi tai bò cả.
Túm lại là, học năm tiết mà tôi ứ hiểu gì!
- Ê, Linh, chiều nay tui qua nhà bà tiếp nhá.
Chẳng cần quay lại nhìn, chỉ cần nghe giọng tôi đã biết lá ai.
Sống lưng tôi dội lên một đợt buốt lạnh, tôi cắn môi, trừng mắt quay lại thét.
- Cút!
Ngu một lần không ngu lần hai.
Để đũy Nam qua lần nữa thì bánh kẹo má tôi mua cho tôi sẽ bị hắn thủ tiêu nốt, đêm qua, hết đồ ăn vặt, đói muốn chết luôn.
- Bà.
bà quát tôi.
ahuhuhu, bớ làng bớ nước ơi, vợ tôi quát tôi!
Đột nhiên cậu ta la toáng lên, ai nấy đi qua cũng dùng ánh mắt đầy chú ý đổ dồn vào.
Tôi giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175764/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.