Trời mưa hiu hiu lạnh, cảm giác như muốn ru con người ta vào giấc ngủ khoái trá, nhưng tôi lại không tài nào ngủ nổi, phải chăng tôi đã ngủ quá nhiều? Một lát lâu đi đi lại lại, tôi vẫn phải vớ lấy cái áo khoác rồi ra ngoài.
Cuối cùng.
tôi vẫn muốn chọn con tim.
Ngoài trời một màn trắng xóa dày đặc, giăng mắc trên từng cung đường nhỏ, tôi bẽn lẽn đi dưới làn mưa bụi phủ mù.
- Cô ơi, cho cháu hai liều thuốc cảm ạ.
Tôi đứng nép vào quán thuốc bên đường, quần áo đã thấm nước, hai bàn tay siết chặt lại, đỏ nhỡn, run lên vì cái lạnh.
Đầu tôi cũng ngang ngang, thỉnh thoảng nhói lên một chút.
Thật oái ăm làm sao!
- Đây cháu, của cháu hết 10000.
Tôi gật đầu rồi nhanh tay trả tiền, vội vã cầm túi thuốc đi.
Bước chân tôi ngày càng nhanh hơn, dồn dập hơn.
Vừa về tới nhà tôi đã nhanh chóng ôm lấy âu cháo, hớt hải chạy sang nhà hắn.
" Reng.
reng"
Tôi ấn liên tục một hồi chuông, lát sau hắn chạy xuống, thoạt đầu thấy tôi, vẻ mặt hắn mang chút ngạc nhiên.
- Bà.
sao bà qua đây!
Chưa để hắn định thần lại, tôi đã kéo vụt hắn lên trên phòng.
- Thuốc chưa?
Tôi cộc lốc hỏi.
- Ừ.
ừ thì chưa.
Hắn ấp úng trả lời, tôi trông thấy cái biểu cảm đáng yêu ấy của hắn cũng có chút động lòng.
Ngoảnh mặt đi, tôi đưa âu cháo cho hắn
- Ăn đi rồi uống, hai liều đó
- .
Một lúc, chẳng có ai đỡ lấy âu cháo từ tay tôi cả, tôi quay lại, nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175772/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.