Người tôi không muốn gặp nhất lúc này lại sừng sững hiện hình trước mắt tôi bảo tôi làm sao để chấp nhận? Má tôi đưa tay ra, tính đỡ tôi ngồi dậy nhưng tôi trực tiếp phủi tay má đi, hai mắt nhắm lại.
- Mày xin lỗi con bé mau!
Tiếng bác Phúc càng gắt gao hơn, nhưng đáp lại là sự im lặng kiên cố, ngoan cường, giống, giống cậu ta lắm!
- Mày có xin lỗi không!
- Tại sao?
Cuối cùng cậu ta đã lên tiếng, nhưng giọng cậu ta mang theo sự oán trách, uất hận.
- Tại sao người xin lỗi lại là con trong khi cậu ta là người đoạn tuyệt?
Nghe cậu ta nói, tim tôi nhói lên, từng đợt, từng đợt khảm thật sâu.
- Bọn con nói rồi, sẽ chẳng liên quan tới nhau nữa.
" Bốp"
Tiếng bạt tay vang lên chói tai.
- Mày.
giỏi.
giỏi.
mày giỏi, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, mày cút khỏi nhà cho tao!
Bác trai lớn tiếng tức giận, khó khăn gằn ra từng câu chữ.
Hoàng Ân cậu ta yên lặng, một chút giải thích có lẽ cậu ta cũng không muốn.
- Bác à, cháu.
xin lỗi, việc này do cháu, không liên quan tới An, Linh, tôi xin lỗi, được chưa?
Tôi vẫn cứ nhắm mắt không nói gì, xung quanh tĩnh lặng, tôi còn nghe được tiếng cô ta thút thít khóc.
Hình như khi chúa tạo ra cô ta thì lỡ tay đổ quá nhiều nước cho ảnh hậu này.
- Cô ra ngoài, việc hai nhà chúng tôi không liên quan tới cô.
Còn nữa, tôi phải nói bao nhiêu lần, cô cách xa Hoàng An nhà tôi ra.
Bác trai lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175774/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.