Tôi chẳng nói chẳng rằng, cười trừ thay cho câu trả lời.
Sau bữa cơm hôm ấy, tôi nhắn tin cho An, mãi lúc lâu cậu ta mới rep lại và hẹn tôi tới quán nước gần đó.
Tôi nhanh chóng thay đồ đến điểm hẹn.
Nhưng ngay lập tức tầm nhìn của tôi tối đen vì khung cảnh trước mắt.
Cố giữ bình tĩnh, tôi bước vào trong, giọng tôi lạnh tanh cất tiếng.
- Gọi tôi đến làm gì.
Cậu ta im lặng, cẩn thận lau nước mắt cho Uyên.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện, tay nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu.
- Bà xin lỗi Uyên đi.
Sao? Xin lỗi ư, xin lỗi vì cái gì đây, vì vết thương cô ta ban cho tôi sao? Thật là nực cười mà.
- Tôi bảo bà xin lỗi Uyên.
Hoàng An gắt lên, tôi hờ hững.
- Tại sao?
- Bà còn hỏi tại sao à? Không phải bà đẩy ngã Uyên, nay còn bày trò để anh hai bà chửi Uyên thậm tệ như vậy.
- Ha, sao ông không đi hỏi anh tôi tại sao ảnh lại làm vậy mà đi nói tôi??
- Đều không phải do bà bày ra sao.
- Ừ, tôi bày.
Tôi cười điên dại, run lên nói tiếp.
- Tôi bày chỗ để cho Uyên ngồi cùng ông, tôi bày thời gian cho hai người đi mua sắm với nhau, tôi bày luôn cả quán cho hai người ngồi ăn sáng.
Ừ, là tôi.
Từ hồi Uyên xuất hiện, một chút quan tâm ông cũng chẳng may may tới tôi.
Rốt cuộc tôi là hôn thê của ông hay Uyên mới là hôn thê của ông? Ông nói yêu tôi là giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175776/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.