Hơn ba ngày lăn đi lăn lại, chán nản ở viện thì cuối cùng tôi cũng được về nhà.
Vừa tới phòng, tôi đã lao ra như là dã thú xổng chuồng, chạy nhảy y như con lăng quăng.
- Nghịch ít thôi, lại sấp mặt ra đó giờ.
Má tôi hắng giọng nhắc nhở, tôi cười nhe nhởn, ôm lấy con gấu dụi dụi vô mặt má.
Bị tôi chọc, má tôi cũng phải cất thái độ kia đi bật cười.
- Tý nữa hai anh về nhà thì ba đứa bớt quậy lại cho tôi.
Tụi nó mà có mua quà cho thì cô cũng đừng ôm lấy mà nhảy cẫng lên.
- Rồi rồi, con biết rồi mà.
Tôi sà vào lòng mẹ nũng nịu.
Mẹ tôi thở dài một chút rồi đi xuống.
Tôi đóng cửa lại, khóa thật chặt, trượt dài trên cánh cửa ngồi thụp xuống nền đất lạnh giá.
Cảm xúc hiện tại trong tôi chẳng biết nói làm sao nữa.
Hai anh tôi về đương nhiên tôi mừng, nhưng còn Hoàng An.
Mấy ngày tôi ở viện, một câu hỏi thăm của cậu ta cũng không có, cậu ta giận tôi tới mức vô tình.
Một chút tâm tình có lẽ cậu ta đều dành cho Phương Uyên cả rồi, làm gì.
làm gì có chỗ dành cho tôi.
***
Hơn 11 giờ trưa, hai anh cũng về tới nhà, tôi hí hửng chạy vù xuống nhảy lên ôm chặt anh cả.
- Ê, ê bỏ tao ra, tắc cổ chết giờ.
Anh cả tôi la lên, vùng vẫy, tôi giận dỗi buông cổ ảnh ra, nhảy xuống đất quay lưng đi.
- Cho nè!
Nói rồi anh dúi vào tay tôi một cái buộc tóc xanh lá, có ngôi sao nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175780/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.