- Gì đây?
Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đợi tý, tôi thoa thuốc cho rồi băng nó vào, tay con gái không nên có sẹo, nhất là loại lùn cute như bà.
- Ờm!
Nói rồi hắn ta cầm lấy tay tôi, cẩn thận bôi thuốc.
Tôi chăm chú nhìn hắn đến phát cười.
- Bà lại làm sao?
Ngọc Nam có vẻ khó chịu, ngước mắt nhìn tôi.
- Chẳng sao cả, mà sao ông lại mang mấy thứ này.
- Không phải do bà hay quậy phá tới mức bị thương cũng chẳng biết sao?
Ừm thì, quả thật là tôi rất quậy.
Từ năm lớp 6 tới giờ, không ngày nào là không lôi Ngọc Nam đi nghịch phá cả.
Có bữa trèo tường hái trộm xoài bị rách cả mảng da, chẳng biết nó lôi đâu ra đống thuốc sát khuẩn rồi bôi cho tôi.
Đến bây giờ đã hơn năm năm rồi, cậu ta vẫn cứ đem theo chỗ thuốc đó.
- Nam này!
- Hở.
- Yêu mày nhứt!
Tôi phởn phởn nói, Ngọc Nam ngưng lại, tay cọ cọ mũi, mặt đỏ ửng lên, ấp úng nói.
- Bà với An là một cặp rồi, còn dám nói yêu tôi.
- Ông kệ thằng An đi, nó có Phương Uyên rồi, yêu đương đíu gì, mệt cả người.
" Cộp"
Tiếng sách vở vứt lên bàn mạnh bạo, tôi nhìn ra phía cửa, Hoàng An cùng Phương Uyên tay trong tay đi vào.
Dường như đã nghe được toàn bộ lời nói của tôi, cậu ta hằm hằm giận dữ tiến đến chỗ tôi lôi tay Ngọc Nam ra.
- Ông làm cái gì vậy!
Tôi hét lớn, cậu ta cũng không chịu vừa quát lại tôi.
- Bà nói tôi với Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175810/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.