Tiếng chuông kêu lại một hồi dài, tôi thất thần ngồi vào chỗ.
Hoàng An cậu ta chạy đi đâu rồi, tới giờ nãy vẫn chưa quay lại nữa.
Đang trong giây phút trầm ngâm suy nghĩ thì có bóng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đưa mắt nhìn, cậu ta lén cười cười.
- Có chuyện gì vui à?
Tôi hỏi.
- Ừm, bạn mới chuyển vào quả là Phương Uyên.
Tôi nhớ bả ấy chết mất.
Nhớ? Tim tôi bỗng giật mạnh một cái, cảm giác tê ran lan khắp mặt.
Tôi tự hỏi, đã bao giờ cậu ta nhớ tôi như vậy chưa?
***
- Các em trật tự nào, bạn mới em vào đây đi.
Cô chủ nhiệm dõng dạc bước vào trong lớp, gõ mạnh lên mặt bàn.
Cả lớp nín lặng im thin thít, duy chỉ mình Hoàng An- nụ cười của cậu ta sáng rực một góc lớp.
Từ phía cửa, dáng người thanh thoát, mảnh mai xuất hiện.
Tôi đờ đẫn đưa mắt nhìn theo.
Quả liễu yếu đào tơ, xinh đẹp, dịu dàng mà.
Ngay cả giọng nói của cậu ta cũng rất ngọt ngào, dễ nghe.
- Từ mai bạn Uyên sẽ là học sinh lớp ta, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn ấy!
Lớp tôi đồng thanh vâng một tiếng.
Cô chủ nhiệm mỉm cười tỏ ý để Phương Uyên lựa chọn chỗ ngồi.
- Em thưa cô, em.
em có thể ngồi cạnh bạn An không ạ?
Tôi giật mình, cả lớp ồ lên rồi đưa mắt nhìn về phía tôi.
Chưa để tôi cất tiếng, Uyên đã nói tiếp.
- Em với An ở trường cũ là bạn thân.
An chuyển tới đây nên em cũng muốn theo bạn, nay trường mới em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175813/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.