- Linh ơi, An nó gọi kìa.
- Má kệ nó, con không nghe.
- Đi xuống mau lên, ai đời đi học về là vùng vùng vằng vằng lao vào trong phòng.
- .
- Mày có xuống không hay để tao lên lôi cổ xuống.
Bị má mắng, tôi hậm hực thay quần áo rồi đi xuống.
Vừa đến dưới cầu thang tôi đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Uyên.
Thấy ghét!
- Bà làm sao vậy, tự nhiên giận dỗi.
- Chẳng sao cả.
Tôi lạnh nhạt đáp.
- Làm gì làm đi.
- Chẳng phải bà muốn làm kem sao?
- Tôi muốn?
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, đã đang tức thì dù cậu ta nói gì tôi cũng thấy gai góc cả.
- Rõ ràng là ông bảo ông làm kem cho tôi, giờ còn bảo tôi muốn.
Ông trách tôi cản trở hai người vui vẻ hả?
- Này, bà nói gì vậy, tôi với Uyên chỉ là bạn.
- Ừ, bây giờ là bạn nhưng ông có chắc tương lai hai người vẫn chỉ là bạn không?
Tôi tức giận quát lớn.
Trước giờ tôi vốn là đứa nóng nảy, không chịu nhịn nhục bất cứ điều gì, tuy nhiên cái mà má tôi gọi là bồng bột của tôi đều có lí do cả.
Tôi không phản đối hai người là bạn, nhưng thái độ cả hai dành cho nhau liệu giống bạn bè chỗ nào? Trên tình bạn dưới tình yêu hay gì?
- Linh, cậu.
cậu đừng như vậy, mình xin lỗi, mình sẽ không gần Hoàng An như vậy nữa, cậu đừng giận nhé!
Phương Uyên hai má đỏ ửng lên, nước mắt rủ xuống, cái dáng điệu lê hoa đái vũ khiến ai nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175812/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.