Vừa vào tới nhà, ba má tôi đã miệng nói miệng cười ngồi xuống.
- Ơ? Thế nhà mình không đợi hai bác ạ
- Hai bác có việc đột xuất, bảo nhà ta ăn trước rồi tối sẽ bù sau.
Gớm, coi đấy, chưa qua nhà người ta mà đã lo tới ba má chồng rồi!
- Chứ còn sao nữa, các cụ bảo nuôi con gái lớn rồi nó cũng bưng hết qua nhà chồng cấm có sai.
- Bố mẹ đá con sang nhà hắn ta chứ bộ!
- Rồi, cô là nhất.
An ơi, vào ăn cơm đi cháu!
Nghe mẹ tôi gọi hắn dạ rõ to rồi hăm hở chạy vào, nhay tay nhanh chân so đũa so bát khiến ba má tôi khen nức nở.
Tôi xì một tiếng lòng thầm cất lên lời lẽ khinh thường!
- Mấy năm nay nhà cháu dưới đấy sao rồi?
- Cũng ổn thôi bác, ba má cháu đi làm, cháu đi học về giúp bố mẹ một chút rồi.
- Rồi làm sao? Nhà có chuyện gì hả An?
- Rồi cháu lại nhớ em nhà bác trên này nên phải học cho giỏi rồi sau này cưới Linh về!
- Haha, y như ba nó ông nhỉ, dẻo miệng ghê ấy!
- Thì đó chứ sao, chẳng bù được tý nào cho con nhà này.
- Hai bác khéo đùa, một nhà không cần hai người giỏi giao tiếp, em nó sau này con lo.
Bố tôi nghe vậy vui híp mắt cười ha ha thích thú.
Cả nhà rộn rã tiếng nói, nhưng chỉ là tiếng của ba người họ.
Một câu bác hai câu con, cái tên này cũng lươn lẹo gớm đấy.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175815/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.