Cái giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này nó lại chứa ý châm chọc tột độ.
Tôi đứng chôn chân mất 5 giây, không biết giải thích sao cho cậu ta hiểu nữa.
Miệng thì ú ơ, tay quơ lăng quăng không thành lời.
- Múa may cái gì, mẹ biết hai đứa từ lâu rồi!
- Hả? Biết gì hả mẹ? Con với cậu ta đâu.
Chưa để tôi nói hết câu mẹ tôi đã chặt ngang một tràng chất lừ.
- Con rể tao đấy chứ ai.
Thằng bé con nhà bác Phúc mới chuyển về ở bên kia kìa, bố thằng bé là bạn nối khố của ba mày đó.
Từ nhỏ đính ước hai đứa rồi, khổ lắm!
- Mà tao nghe bác Phúc nói mày với thằng An nhắn tin qua lại lâu lắm rồi mà, giờ còn ngơ ngác như quạ luộc ấy.
Con ơi là con mày ế tới già mất.
- Ơ, nhưng mà mẹ, con đâu nhắn tin gì với cậu ta?
Thực sự là tôi ứ biết cái gì hết, tự dưng hắn trở thành hôn phu của tôi, như vậy có đột ngột lắm không? Cảm giác y như mấy tình tiết ngôn tình ấy.
- Mày ngu lắm con ơi, cái nick facebook mày đặt biệt danh " Tiểu Ka Siêu Yêu Quý" là thằng bé đó.
Chẳng phải hai đứa nhắn tin cũng hơn hai năm nay chứ là gì!
Hai mắt tôi bỗng trở nên mờ mịt, coi như tôi mù đi, tôi không thấy hắn, không biết.
không biết.
không.
không thể nào.
Cái người tôi thường xuyên nhắn tin, trêu chọc, sủng nịnh, gọi thân mật ấy lại là hắn? Nội tâm tôi gào thét điên cuồng, ngay tại đây tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175816/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.