Edit: Chun
Theo Hạ An Nhiên vào, Tô Mộc Thần lặng lẽ quan sát căn phòng của bà ngoại cô.
Căn phòng không lớn, bên trong có một chiếc giường, sát tường là một tủquần áo, còn có một chiếc sofa cũ kĩ nhuốm màu thời gian, thu hút tầmmắt của anh không phải là chiếc sofa có thể trưng bày trong bảo tàng kia mà là ở một bức tường khác.
Một chiếc bàn bát tiên kê sát tường, trên bàn bày ba loại hoa quả, một báthương nhỏ với ba nén nhang đang tỏa ra mùi hương thơm mát, mùi đàn hương chậm rãi lan tỏa bốn phía.
Trên chiếc ghế tựa là một cụ bà có gương mặt hiền hậu, thấy anh và Hạ AnNhiên vào bà vui vẻ tươi cười, nụ cười rạng rỡ càng hằn sâu thêm nhữngnếp nhăn trên gương mặt.
“Bà ngoại…”
Tô Mộc Thần mỉm cười gọi một tiếng.
“Qua đây để bà nhìn nào…”
Bà ngoại vẫy vẫy tay, ý bảo Tô Mộc Thần lại gần.
Hạ An Nhiên nhận lấy mấy hộp quà trong tay Tô Mộc Thần, khẽ đẩy anh một cái.
Tô Mộc Thần liếc nhìn cô, sau đó tiến lên phía trước.
Bà ngoại chỉ cái ghế mây bên cạnh mình, ý bảo Tô Mộc Thần ngồi xuống.
Anh liền ngồi xuống cạnh bà.
“Tướng mạo rất khôi ngô…” Bà ngoại nhìn anh một lúc rồi nói với Hạ An Nhiên,thanh âm rõ ràng mang theo ý cười, “Nhìn dáng vẻ này, xem ra rất thíchcon đó…”
“Có lẽ vậy ạ.”
Hạ An Nhiên lên tiếng, cô thầm nghĩ may mà Tô Mộc Thần nghe không hiểutiếng địa phương của thành phố B, không thì cô không biết tìm cái lỗ nào mà chui xuống nữa, xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-den-tu-tuong-lai/1085957/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.