Tô Mộc Thần nhìn sắc mặt Hạ An Nhiên không được tốt, anh đương nhiên cũng hiểu.
“Giận hả?”
Tô Mộc Thần mỉm cười hỏi. Được rồi, vừa nãy anh đúng là hơi vô sỉ, nhưngmà không có cách nào khác, ai bảo anh là gian thương chứ, trời sinh đãnhư vậy, đương nhiên sẽ chọn cách có lợi cho mình.
“Không có.”
Hạ An Nhiên phun ra hai chữ, không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một lần.
Chà ! Giận thật rồi.
Tô Mộc Thần xoa đầu Duệ Duệ, cười khổ một tiếng. Duệ Duệ nhìn ba, rồi lại quay sang nhìn mẹ.
“Mẹ tức giận nha!”
Duệ Duệ nói với Tô Mộc Thần, giọng nói rất chắc chắn.
Tô Mộc Thần chỉ biết im lặng.
Hạ An Nhiên mất hứng, mặc dù cô đối với Thẩm Hi không có tâm tư gì, nhưngcô cũng không thích Tô Mộc Thần tự cho là mình đúng như vậy.
Hạ An Nhiên không vui cho nên không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Tô Mộc Thần nữa, mặc dù vẫn để anh lên phòng trọ nhưng thái độ lại vô cùnglạnh nhạt.
Được rồi, được rồi. Mỗi lần như vậy, Tô Mộc Thần chỉ có thể sờ sờ cái mũicủa mình, sau đó đấu mắt (thi xem mắt ai to hơn) với Duệ Duệ mà thôi.
—-bamholyland.com—-
Gần đến cuối tháng, rốt cuộc thì Hạ An Nhiên cũng chịu để ý đến anh. Vì côphải về quê uống rượu mừng của anh họ, nên bắt Tô Mộc Thần phải đưa DuệDuệ về nhà anh. Anh vô cùng thoải mái đáp ứng, trước đó một ngày đã mang Duệ Duệ đi.
Nói là uống rượu mừng vậy thôi, chứ thực ra Hạ An Nhiên cũng muốn về quê ởvới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-den-tu-tuong-lai/1085958/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.