Hứa Ngật Xuyên có động lực thì nhiệt tình vô cùng, hết sức tích cực, mỗi ngày vừa tan học là kéo Kỷ Nghiêu Vũ chạy ra bờ sông.
Kỷ Nghiêu Vũ cũng không ngại phiền toái, tận tay dạy học, nếu Hứa Ngật Xuyên biểu hiện tốt thì cậu còn có thể cho một nụ hôn làm phần thưởng.
Tuy rằng hôn môi đối với bọn họ mà nói là chuyện hết sức bình thường, nhưng thông qua cố gắng đổi lấy nụ hôn khen thưởng, có chút tình cảm khác, Hứa Ngật Xuyên vô cùng quý trọng.
Dưới sự đốc thúc của Kỷ Nghiêu Vũ, Hứa Ngật Xuyên tiến bộ rất nhanh, không đến ba ngày, anh đã không cần Kỷ Nghiêu Vũ nâng đỡ, tự mình bơi khoảng cách năm mét, cho dù bị ngộp không ít nước sông, có thể đổi lấy một tiếng khích lệ của Kỷ Nghiêu Vũ, trong lòng cũng vui vẻ.
Kỷ Nghiêu Vũ ở bên bờ nhìn Hứa Ngật Xuyên trong nước, nhịn cười nói: "Anh, anh đây là bơi kiểu chó hả, anh có thể thử ngoi lên lấy hơi.”
Hứa Ngật Xuyên xì nước trong xoang mũi, có chút uất ức kháng nghị: "Anh sợ anh không lấy hơi được, thua rồi! Anh sắp uống no nước này rồi!
“Lần đầu học bơi ai cũng bị ngộp nước hết. "Kỷ Nghiêu Vũ nhìn Hứa Ngật Xuyên giống như người lớn nhìn trẻ con, vẻ mặt khoan dung mỉm cười, xuống nước, đang tới gần, Kỷ Nghiêu Vũ đột nhiên nhẹ nhàng" vèo "một phát, lập tức đưa Hứa Ngật Xuyên rời khỏi khu vực đó, không chán phiền sửa lại động tác của Hứa Ngật Xuyên.
Hứa Ngật Xuyên lặn xuống nước bướng bỉnh ôm chân Kỷ Nghiêu Vũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hoang-da-mieu-no/574591/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.