Ngày hôm sau, dưới sự nịnh nọt và lừa gạt của Hứa Ngật Xuyên, tiểu tổ tông mới buông lỏng rồi về cùng Hứa Ngật Xuyên.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Hứa Ngật Xuyên luôn cảm thấy giữa hai người dường như sinh ra một chút ngăn cách, đứa nhỏ không dính lấy anh như ngày xưa. Anh nghĩ tới nghĩ lui, xóa hết tất cả phương thức liên lạc của người khác phái trong điện thoại di động ngoại trừ mẹ, lần này trong lòng mới yên tâm hơn rất nhiều.
Anh vui vẻ nói cho Kỷ Nghiêu Vũ, nghĩ có thể làm cho Kỷ Nghiêu Vũ khen ngợi anh, nào biết Kỷ Nghiêu Vũ căn bản không thèm để ý, chỉ vân đạm phong khinh gật đầu.
Thẳng đến qua một tuần kiểm tra, Kỷ Nghiêu Vũ mới chủ động hôn Hứa Ngật Xuyên một cái, nhưng khiến Hứa Ngật Xuyên nghẹn muốn chết, từ nay về sau lập lời thề, không bao giờ chọc Kỷ Nghiêu Vũ tức giận nữa.
Mấy trận mưa rào trôi qua, mùa hè và muỗi cùng tới một lúc.
Nông thôn nhiều cây xanh, thời tiết không nóng bức như trong thành phố, nhưng không có điều hòa cũng thật sự khó khăn, cũng may thể chất của Kỷ Nghiêu Vũ hơi lạnh, Hứa Ngật Xuyên giống như nhặt được bảo bối, luôn thích ôm Kỷ Nghiêu Vũ, nóng hơn nữa cũng không muốn buông tay.
Buổi tối lúc ngủ, Hứa Ngật Xuyên một tay ôm Kỷ Nghiêu Vũ vào trong lòng, một tay cầm quạt hương bồ lớn, quạt gió đuổi muỗi cho Kỷ Nghiêu Vũ, thỉnh thoảng cúi đầu nhấp một miếng trên khuôn mặt trắng nõn kia, hôn mãi không thấy ngấy.
Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hoang-da-mieu-no/574592/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.