Nguyễn Tri Mộ không dám cử động, ánh mắt hoảng loạn, cúi đầu nhìn mặt đất.
Nghiêm Việt im lặng nắm tay anh một lúc.
Lát sau, hắn rút tay ra.
Nghiêm Việt lùi sau hai bước, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ngủ ngon."
Chỉ vì sự tiếp xúc chưa đầy một phút, rất đỗi ngắn ngủi này mà Nguyễn Tri Mộ đã mơ một giấc mơ hoang đường.
Giấc mơ hỗn loạn, mây mù dày đặc, quyến rũ đ ộng tình, toàn thân mềm nhũn vô lực, trước mắt anh là Nghiêm Việt với vầng trán đẫm mồ hôi, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mím chặt, cơ ngực săn chắc và hông không ngừng nhấp nhô.
Nguyễn Tri Mộ cảm giác như mình đang bồng bềnh trên mặt nước, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ chìm nổi lên xuống.
Khi tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng, toàn thân mệt mỏi, cảm thấy lười biếng, không thể vực dậy tinh thần.
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Hình như từ khi tốt nghiệp cấp ba đến nay, anh chưa từng làm chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Nguyễn Tri Mộ thay quần áo bẩn, ở trong phòng tắm giặt qu@n lót.
Vừa giặt vừa nhớ đến giấc mơ đêm qua, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nghiến răng nghiến lợi, dùng tay chà mạnh hơn.
...
Nguyễn Tri Mộ ơi là Nguyễn Tri Mộ, mày có thể có lý trí một chút không!
Chẳng qua là năm năm không có bạn trai, tại sao mới chạm tay một lúc mà đã hưng phấn đến mức nằm mơ việc ân ái.
Xấu hổ quá là xấu hổ!
Nguyễn Tri Mộ cực kỳ phỉ nhổ bản thân, đến khi đánh răng rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/275548/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.