Cuối cùng Nguyễn Tri Mộ vẫn đổ bệnh.
Sau mấy ngày liền bị ức hiếp, anh cũng không chống đỡ được nữa, một buổi sáng tỉnh dậy, đột nhiên thấy cổ họng sưng tấy, ho ngắt quãng.
Vừa sờ trán, nóng ran.
Lần này không thể đi làm được nữa.
Cho dù cơ thể thấy mỏi mệt nhưng anh tiếc mấy đồng lương, bò cũng phải bò đi làm, tự mình làm mình xúc động phát khóc luôn, cảm thấy mấy kẻ tư bản chắc chắn thích kiểu người như anh nhất.
Bây giờ sốt cao, mắt không mở nổi chứ đừng nói đến việc khác.
Đều tại Nghiêm Việt.
Vừa nghĩ đến điều này, Nguyễn Tri Mộ lại thấy tức.
Được thôi, về sau Nghiêm Việt kỳ thực cũng bớt hung hăng hơn, lúc ôm lúc hôn cũng rất dịu dàng quấn quít, Nguyễn Tri Mộ không biết hắn học kỹ năng hôn tốt như vậy từ đâu, răng miết nhẹ cánh môi, anh lập tức không khỏi cảm thấy lưng tê rần, hai chân nhũn ra.
Nhưng... người sắt đá cũng không thể ngày ngày bị giày vò như thế được!
Giờ thì hay rồi, anh ốm, nằm ở nhà ít nhất phải một tuần, cả ngày bơ phờ, đừng nghĩ đến làm việc hay l@m tình gì hết.
... Tiền của anh!
Vừa nghĩ đến đồng tiền loé lên trước mắt rồi như nước nhanh chóng trôi đi, lòng anh lại đau như cắt.
Nguyễn Tri Mộ lúc tức giận không muốn nói gì.
Cuộn trong chăn dưỡng bệnh, im lìm, Nghiêm Việt gọi anh ăn sáng cũng không quan tâm.
Một mặt muốn mặc kệ, một mặt cũng do khản cổ, vừa mở miệng đã thấy đau.
Nghiêm Việt cũng có vẻ hơi hoảng.
Nhiếp ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/275551/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.