Nguyễn Tri Mộ nhớ đến một câu, trên đời không có bữa ăn nào miễn phí.
Lại nghĩ đến câu khác, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Anh hơi bối rối trước hành động của Nghiêm Việt, trước mặt thì chế giễu, mỉa mai, không quan tâm, sau lưng lại bắt đầu tặng xe tặng đồng hồ mời ăn cơm.
Hơn nữa đều là những món đồ rất đắt.
Đương nhiên Nguyễn Tri Mộ không thể không thích tiền, nhưng chuyện khác thường ắt có vấn đề, những thứ này đến một cách không lý do, Nghiêm Việt dám tặng nhưng anh không dám nhận.
Anh hỏi Từ Xán, Từ Xán cũng rất khó xử, nói đây là ý của ông chủ, cậu ta chỉ là nhân viên, chỉ biết làm theo phân phó, những cái khác đều không biết.
Nguyễn Tri Mộ gọi cho Nghiêm Việt, muốn hỏi hắn cho rõ ràng.
Điện thoại đổ chuông được vài lần rồi bị ngắt luôn.
Từ Xán quan tâm nói với anh: "Hôm nay ông chủ em hơi bận, có chuyện gì cần trao đổi, tối mai lúc ăn cơm anh có thể nói sau."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nghĩa là bắt buộc phải đi đúng không.
Nguyễn Tri Mộ thở dài: "Hôm nay không rảnh, ngày mai thì rảnh hả."
Từ Xán nói khéo: "Cái này em cũng không rõ, chủ yếu phải xem lịch trình sắp xếp của ông chủ."
Tan làm ngày hôm sau, Nguyễn Tri Mộ hơi chần chừ nhưng vẫn đến theo lịch hẹn.
Anh cảm giác đang chơi một trò chơi trong rừng tối vô tận không xác định, bí mật ẩn trong rừng sâu, Nghiêm Việt ở trong tối, anh ở ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/275552/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.