Từ Thanh Dã lướt đến Weibo của Thẩm Xác, thấy cậu tự giới thiệu đơn giản rồi cười cười, sau đó đăng nhập vào tài khoản chính của mình, tiện tay cho Thẩm Xác một cái "like".
“Đệ nhất dưa giới giải trí” chỉ từng đăng vài bài trên Weibo, nhưng vì thông tin thật sự quá hot nên lượng fan của anh cực kỳ khổng lồ. Mỗi ngày đều có người bình luận hỏi anh đủ loại tin tức, còn có tài khoản marketing khác đăng hình hỏi anh là thật hay giả.
Dạo gần đây Từ Thanh Dã hơi bận, không thường đăng nhập tài khoản này. Anh nhanh chóng lướt qua một lượt, chọn vài câu hỏi để trả lời.
Câu trả lời của Từ Thanh Dã đều rất đơn giản: “Thật”, “Giả”, “Không rõ lắm”, cứ thế mà phân ra.
Bất ngờ bị chia sẻ lại với số lượng lớn, tài khoản của Từ Thanh Dã lại leo lên hot search, vì anh đã trả lời rất nhiều câu hỏi. Việc anh like bài viết của Thẩm Xác lại chẳng mấy ai chú ý.
Từ Thanh Dã có vài tài khoản, mỗi cái đều có chức năng riêng. “Dưa giới đế” chuyên tin nóng, “Từ Thúy Hoa” là để buôn chuyện, còn vài cái khác thì chuyên để kéo dìm, cãi nhau các kiểu.
Một mình Từ Thanh Dã quản hết đám tài khoản này rõ ràng là quá tải. Anh giao hai tài khoản lại cho Tào Mộ An quản lý, còn đăng tin tuyển dụng. Nhưng muốn tìm được người phù hợp thì không hề dễ.
Anh kiểm tra lại toàn bộ các tài khoản tin tức, rồi vào mấy diễn đàn “dưa” lớn dạo một vòng. Gần đây có vẻ hơi nhàm chán, chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra.
Rảnh rỗi không có gì làm, anh lại bắt đầu lướt Weibo. Lướt xong một vòng mà cảm thấy mệt rã rời, đúng là chán quá đi mất. Anh thở dài, chắc phải ra ngoài “nằm vùng dưa” mới được.
Công ty Khuynh Thành Điện Ảnh đặt ở thành phố C. Từ Thanh Dã thu dọn đồ đạc rồi xuất phát. Trước khi ra cửa, anh còn sắp xếp để Thẩm Xác gặp Phương Tiểu Kỳ, dặn dò một đống việc mới chịu rời đi. Từ Thanh Dã cảm thấy mình cứ như mẹ ruột của Thẩm Xác, nhưng anh thật sự không yên tâm nổi.
Khuynh Thành Điện Ảnh chiếm diện tích rất lớn, có hẳn một tòa nhà riêng. Từ Thanh Dã đưa ra giấy mời phỏng vấn, có người dẫn anh lên tầng ba.
Tầng ba là một không gian rộng rãi, lúc này đang có rất nhiều người ngồi, cả nam lẫn nữ, ai cũng trẻ trung xinh đẹp.
Trên mặt ai cũng mang theo vẻ mong chờ. Những người này đều là thanh niên mang theo giấc mộng làm minh tinh, ngồi ở đây, chắc đang tưởng tượng về tương lai tươi đẹp của mình.
Ánh mắt Từ Thanh Dã lướt qua từng gương mặt trong số đó, tâm trạng anh chợt nặng nề. Khuynh Thành Điện Ảnh giẫm đạp lên giấc mộng của tất cả những người này, còn muốn vắt kiệt giá trị của bọn họ.
Hình thức vận hành của công ty này giống như “nuôi cổ, ký hợp đồng với một lượng lớn tân binh, chỉ cần một người nổi tiếng là đủ để kiếm lời.
“Ê, tránh ra! Đây là chỗ ngồi của tôi!”
Từ Thanh Dã đang suy nghĩ xem phải làm sao để tìm bằng chứng vạch trần Khuynh Thành Điện Ảnh, thì bất ngờ bị một người kéo mạnh đứng dậy. Không phòng bị, suýt nữa anh ngã xuống đất, may mà có người bên cạnh đỡ kịp.
Từ Thanh Dã hơi bối rối, quay đầu nhìn tên con trai vừa ngồi vào chỗ của mình, định lên tiếng cãi lý thì cô gái vừa đỡ anh đã kéo anh qua một bên.
“Đừng có chọc vào cậu ta,” cô thì thầm. “Nghe nói ba cậu ta là cổ đông của công ty, cậu ta đến đây phỏng vấn chẳng qua là đi ngang sân khấu thôi.”
“Công ty cũng không quản lý gì à? Mấy đứa con nhà tư bản đúng là đi khắp nơi phá nát giấc mơ nghệ sĩ.”
Từ Thanh Dã nhìn gã con trai đang vênh váo kia. Diện mạo gọi là bình thường còn có phần tâng bốc cậu ta, 360 độ toàn góc chết.
Màn ảnh có thể điều chỉnh, nên yêu cầu về gương mặt là rất cao: tỷ lệ đầu với thân, độ sắc của các đường nét, tỷ lệ ngũ quan,... Dù không cần phải đẹp xuất sắc thì ít nhất cũng phải nhìn cho dễ chịu. Bằng không, hoàn toàn là tra tấn thị giác khán giả.
Cô gái bị Từ Thanh Dã chọc cười, lại kéo anh ra xa thêm một chút.
“Tuy rằng là sự thật, nhưng anh cũng đừng nói ra chứ, nếu để người khác nghe được thì không hay đâu. Tôi thấy anh trông lạ mặt, là lần đầu tới sao? Tôi tên Lâm Hiểu Nhã, là sinh viên Học viện Điện ảnh. Còn anh?”
Từ Thanh Dã ban đầu không phản ứng gì, nhưng khi nghe cô gái tự giới thiệu, thân thể đột nhiên cứng đờ lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía đối phương.
Lâm Hiểu Nhã sở hữu một gương mặt tròn đáng yêu như búp bê, thoạt nhìn hoàn toàn không có cảm giác công kích, khi cười đôi mắt cong cong, cực kỳ dễ thương.
Từ Thanh Dã nhìn cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh từ nguyên tác.
Trong nguyên tác, ngoài Thẩm Xác ra, người góp phần huỷ diệt Khuynh Thành Điện Ảnh còn có một nhân vật then chốt chính là Lâm Hiểu Nhã.
Khi Khuynh Thành bị bóc phốt chuyện "hợp đồng âm dương", ép nghệ sĩ đi tiếp rượu, bê bối lan truyền khắp nơi, công ty lập tức tổ chức một cuộc họp báo ngầm để làm sáng tỏ mọi chuyện, lại thuê thủy quân bình luận xóa dấu vết, gần như ổn định được tình hình.
Ngay vào thời điểm tưởng như đã vượt qua nguy cơ, Lâm Hiểu Nhã xuất hiện, cô chính là người khiến mọi hành vi xấu xa của Khuynh Thành hoàn toàn phơi bày trước công chúng.
Cô ký hợp đồng 5 năm với Khuynh Thành Điện Ảnh, suốt thời gian đó chỉ đóng một bộ phim thần tượng và vài quảng cáo không tên tuổi. Thời gian còn lại gần như không có việc gì, bị công ty ép đi tiếp khách, uống rượu ca hát đủ kiểu.
Khi cô muốn hủy hợp đồng, công ty bất ngờ đưa ra hàng loạt điều khoản mà chính cô cũng chưa từng biết, yêu cầu bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Trong suốt 5 năm, Lâm Hiểu Nhã gần như không kiếm được đồng nào, số tiền đó với cô chẳng khác gì con số trên trời.
Không chịu nổi đả kích, Lâm Hiểu Nhã đăng một bức thư tuyệt mệnh trên tài khoản cá nhân, sau đó nhảy lầu từ toà nhà chính của Khuynh Thành.
Trong thư, từng chữ như nhuộm máu đỏ tươi, nở rộ như hoa hồng giữa vũng bùn tội lỗi, xé toạc tất cả mặt nạ giả tạo, phơi bày ra gương mặt thật bẩn thỉu không chịu nổi bên trong.
Cái chết của Lâm Hiểu Nhã đã mang lại hy vọng cho những người khác chỉ tiếc rằng, cô lại rơi vào tuyệt vọng vào ngay đêm trước lúc ánh sáng xuất hiện.
Từ Thanh Dã khi đọc truyện từng vì số phận của Lâm Hiểu Nhã mà rơi nước mắt. Còn giờ đây, cô gái ấy lại đứng sống sờ sờ ngay trước mặt anh, thậm chí còn sinh động và dễ thương hơn cả miêu tả trong sách.
“Anh sao vậy? Tự nhiên lại ngẩn người ra thế? Lời tôi nói có gì không ổn sao?”
Lâm Hiểu Nhã vươn tay quơ quơ trước mặt anh. Ánh mắt Từ Thanh Dã nhìn cô có chút kỳ quái, nhưng cô không hề cảm nhận được bất kỳ ác ý nào.
“Không sao đâu, tính tôi hay thất thần vậy đó.” Từ Thanh Dã đáp, “Tôi tên Từ Thanh Dã. Tôi không học biểu diễn, chỉ là tùy tiện nộp sơ yếu lý lịch tới thử thôi.”
Anh giải thích một câu, sau đó tiếp tục trò chuyện với Lâm Hiểu Nhã. Là người đã biết rõ cốt truyện, tâm thế “cứu thế” trong anh lại trỗi dậy, anh muốn thay đổi vận mệnh của Lâm Hiểu Nhã!
“Khuynh Thành Điện Ảnh nghiêm khắc lắm, anh không học biểu diễn mà cũng được gọi phỏng vấn, chắc chắn là rất lợi hại rồi. Anhi có tài năng gì đặc biệt à?”
Lâm Hiểu Nhã có chút tò mò về Từ Thanh Dã. Trước đây cô từng nộp hồ sơ vài lần đều bị loại ngay từ vòng gửi xe, lần này bất ngờ được thông báo đến phỏng vấn khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Chắc là gương mặt đẹp trai đi? Tôi chỉnh sửa ảnh kỹ lắm, còn cố tô điểm sơ yếu lý lịch cho bắt mắt một chút nữa.”
Từ Thanh Dã nhớ lại lúc mình làm hồ sơ, cảm thấy bản thân đã vận dụng toàn bộ khả năng dùng ngôn từ nghệ thuật để viết cho hấp dẫn.
“Vậy mà cũng được à? Nhưng mà... đúng là anh đẹp thật. Nếu tôi là người xem hồ sơ, chắc chắn cũng sẽ chọn anh .”
Lâm Hiểu Nhã vừa nhìn Từ Thanh Dã vừa cười, nụ cười đồng tình và thoải mái. Người này không chỉ đẹp trai mà còn nói chuyện thú vị, khiến thời gian chờ đợi trở nên bớt nhàm chán hẳn.
“Vừa nãy cảm ơn cô đã giúp tôi, lát nữa để tôi mời cô ăn cơm nhé. Biết đâu sau này chúng ta lại thành đồng nghiệp.”
“Được thôi, vậy tôi mời cậu uống trà sữa.”
Lâm Hiểu Nhã vui vẻ gật đầu, hai người nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc rồi tiếp tục trò chuyện.
Dù ngoại hình của Lâm Hiểu Nhã không hẳn là xuất chúng, nhưng cô có một khí chất dịu dàng, đáng yêu, đúng chuẩn hình tượng nữ chính trong phim thần tượng.
Từ Thanh Dã thầm nghĩ, kiểu người như Lâm Hiểu Nhã thật ra rất dễ nổi tiếng, nhưng nếu cứ tiếp tục bị công ty đì thì đúng là uổng phí tài năng.
“Tôi định sẽ chạy thử thêm vài công ty điện ảnh nữa rồi mới quyết định sẽ chọn ai.Có muốn đi cùng tôi không?”
“Tôi đã nộp hồ sơ rất nhiều nơi rồi, đều không có phản hồi. Khuynh Thành Điện Ảnh là công ty duy nhất gọi tôi đến phỏng vấn. Nếu không ký hợp đồng lần này, sợ là sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa…”
Lâm Hiểu Nhã nói, có phần thiếu tự tin. Cô từng bị từ chối quá nhiều, nên chỉ cần có một cơ hội nhỏ, cô cũng muốn nắm thật chặt.
Từ Thanh Dã nhìn dáng vẻ rụt rè ấy của cô, liền vươn tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng giúp cô ngẩng đầu lên.
“Nếu muốn trở thành minh tinh, điều đầu tiên là phải có tự tin. Cô chẳng qua chỉ là chưa gặp đúng cơ hội mà thôi. Nghìn quân vạn mã tranh nhau vượt cầu, cô đã đi tới bước này là thắng hơn rất nhiều người rồi, sao có thể dễ dàng mất lòng tin như vậy?”
“Anh nói chuyện giống như người bán hàng đa cấp ghê.”
Lâm Hiểu Nhã nhìn anh, không hiểu sao, dù chỉ mới gặp, nhưng cô lại cảm thấy anh rất đáng tin cậy.
“Vậy thì để tôi ‘tẩy não’ cô một lần, cho bản thân thêm một chút cơ hội nữa đi.”
“Được, tôi sẽ tin anh lần này. Nếu lần phỏng vấn này suôn sẻ, tôi sẽ thử nộp thêm vài công ty nữa. Nếu qua được chỗ này, thì chắc chắn cũng sẽ qua được nơi khác.”
Lâm Hiểu Nhã gật đầu. Thật ra ban đầu Khuynh Thành Điện Ảnh cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của cô, chỉ là sau khi gửi hàng loạt hồ sơ, duy nhất chỉ có công ty này phản hồi.
Trong lúc hai người trò chuyện, có người gọi tên Từ Thanh Dã. Anh chào tạm biệt Lâm Hiểu Nhã, nhanh chóng bước vào phòng phỏng vấn. Bàn tay anh lặng lẽ xoay nhẹ nút áo, khởi động chiếc camera mini được giấu khéo léo bên trong.
Trong phòng phỏng vấn có một hàng người ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc. Từ Thanh Dã bước vào, đơn giản tự giới thiệu bản thân.
Người phụ trách phỏng vấn mở hồ sơ của Từ Thanh Dã ra xem kỹ, sau đó ngẩng đầu đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới. Ảnh chụp được chỉnh sửa hơi quá tay, so với người thật có chút khác biệt, nhưng tổng thể vẫn đạt yêu cầu.
“Cậu không xuất thân từ trường lớp chính quy, cũng chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nào. Nói xem cậu có sở trường gì đặc biệt không? Hy vọng cậu có thể khiến tôi cảm thấy hứng thú.”
Người phỏng vấn nhìn thẳng vào Từ Thanh Dã, ra hiệu để anh bắt đầu phần tự giới thiệu.
Trước khi đến đây, Từ Thanh Dã đã chuẩn bị kỹ cho bản thân một thiết lập nhân vật phù hợp. Anh từng nghiên cứu qua các nghệ sĩ của Khuynh Thành Điện Ảnh và nhận ra công ty này có xu hướng tuyển những tân binh có ngoại hình sáng sủa, ngoan ngoãn, xuất thân bình thường, kiểu người dễ dạy bảo, dễ kiểm soát, và có tiềm năng nổi tiếng.
Vì vậy, Từ Thanh Dã cố tình "đóng vai" một chàng trai trẻ có phần rụt rè, thiếu tự tin.
Nghe xong câu hỏi, anh cúi đầu, giọng nói có phần dè dặt, hơi khúm núm mở lời:
“Tôi... tôi không biết gì nhiều, nhưng tôi có thể học. Tôi thực sự rất muốn được diễn.”
Từ Thanh Dã cố gắng thể hiện vẻ chân thành, khiêm tốn, như một sinh viên non nớt chưa từng va chạm xã hội. Câu nói “Tôi có thể học” nghe cực kỳ ngây thơ, đúng kiểu người chưa từng trải nghiệm gì.
Người phỏng vấn quả nhiên nhíu mày, vừa ghi chép điều gì đó, vừa nghiêng đầu thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh. Người kia ánh mắt sáng lên, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra điều gì đó.
“Ngoại hình của cậu thì tạm được,” người phỏng vấn nói, “nhưng những mặt khác thì kém quá xa. Chúng tôi ưu tiên sinh viên từ các khoa biểu diễn hoặc vũ đạo. Còn cậu học truyền thông, chuyên môn rõ ràng không phù hợp. Nếu ký với cậu, công ty phải tốn thêm thời gian và tiền bạc để đào tạo lại từ đầu, về cơ bản là một khoản đầu tư không sinh lời.”
Ông ta gõ nhịp nhịp cây bút lên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như đang cân nhắc nhưng thực chất là đang ép đối phương lùi bước. Nếu Từ Thanh Dã thực sự chỉ là một chàng trai khao khát nổi tiếng, đến đây cầu cơ hội, thì giờ hẳn đã bắt đầu hoảng loạn.
Quả nhiên, anh tỏ ra vô cùng lo lắng.
“Tôi sẵn sàng học, chỉ cần được nhận, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vai diễn gì tôi cũng không kén chọn, chỉ cần được đóng phim là được!”
Từ Thanh Dã cảm thấy mình đúng là có chút thiên phú diễn xuất, vẻ bối rối và thành khẩn trên mặt hoàn toàn thuyết phục được đối phương.
Người phỏng vấn có vẻ hài lòng, nét mặt dịu lại, nở một nụ cười thân thiện.
“Công ty chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng cho tân binh cơ hội. Có điều, tư chất của cậu thật sự hơi yếu, nên sẽ có một số yêu cầu bổ sung…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.