Người phỏng vấn nở nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, nhưng Từ Thanh Dã lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh cố gắng duy trì hình tượng “ngốc bạch ngọt” mà mình đã xây dựng từ trước, nên vẫn nhẹ giọng hỏi:
“Yêu cầu gì vậy ạ? Nếu có thể làm được, tôi sẽ cố hết sức.”
Anh gãi đầu, cố gắng thể hiện vẻ ngây ngô chân thật.
“Ừm, cũng không phải chuyện gì quá khó,” người phỏng vấn cười như hồ ly, ánh mắt đầy toan tính. “Tôi thấy cậu từng vài lần lên hot search, đều là cùng bạn xuất hiện. Bạn cậu từng có vài bức ảnh chụp diễn xuất khá tốt, nhưng hình như vẫn chưa ký với công ty nào. Nếu cậu thuyết phục được cậu ta đến với công ty chúng tôi, tôi có thể cân nhắc ký hợp đồng với cả hai người. Nếu em gái cậu ấy cũng có hứng thú, thì càng hoan nghênh.”
Từ Thanh Dã mở to mắt, không ngờ tình huống lại phát triển theo hướng này. Sao lại dính đến Thẩm Xác? Mình trở thành cái người “tiện thể mang theo” rồi sao?
Đám người này thật sự không có mắt nhìn, rõ ràng anh mới là nhân vật chính ở đây cơ mà!
Trong lòng ấm ức bất bình, nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ ngây thơ vô tội.
“Chuyện này... có chút khó ạ. Tôi chỉ là bạn theo cùng của cậu ấy thôi, không thể thay cậu ấy quyết định gì được. Thẩm Xác lớn lên rất đẹp, lại thu hút, đã có rất nhiều công ty tìm tới cậu ấy rồi.”
Từ Thanh Dã rất muốn bật lại đám người này một trận, nhưng cảm thấy làm vậy quá ngu ngốc, chỉ có thể ra vẻ uất ức, như thể đang cố gắng nhưng bất lực.
“Vậy thì cố lên nhé,” người phỏng vấn lạnh nhạt nói, “Cậu ngoài hình cũng không tệ, nhưng như cậu nói không chịu cố gắng thì làm sao thành công? Yêu cầu đã đưa ra, có hoàn thành được hay không thì tùy vào bản thân cậu. Ra ngoài đi, gọi người tiếp theo vào.”
Ông ta không muốn nói thêm lời nào, còn Từ Thanh Dã chỉ biết há miệng rồi lại thôi, miễn cưỡng nuốt cục tức xuống. Mọi thứ hoàn toàn đi lệch khỏi kịch bản anh đã tính toán trước đó.
Rời khỏi phòng phỏng vấn, sắc mặt Từ Thanh Dã rõ ràng không tốt. Căn bản là bị loại rồi, những người chờ bên ngoài nhìn thấy anh đều lộ ra vẻ thương hại, nhưng nhiều hơn lại là ánh mắt chế giễu, hả hê.
Lúc mới bước vào, Từ Thanh Dã vẫn khiến không ít người cảm thấy bị đe dọa vì ngoại hình nổi bật. Giờ thì tất cả đều nhẹ nhõm.
“Không ổn à?”
Lâm Hiểu Nhã thấy anh đi ra liền chạy lại, giọng đầy lo lắng.
Tuy Từ Thanh Dã rất điển trai, nhưng giới giải trí vốn không thiếu những người như vậy. Các công ty khi chọn người không chỉ nhìn vẻ ngoài, mà phải đánh giá toàn diện. Từ Thanh Dã không học chuyên ngành diễn xuất, tuổi cũng không còn quá trẻ, tính ra chẳng có ưu thế gì đặc biệt.
“Không sao đâu, tôi cũng đoán trước rồi. Tôi ở đây chờ cô, cố gắng lên nhé.”
Từ Thanh Dã gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Hiểu Nhã không giấu được vẻ xót xa. Trong nguyên tác, cô ấy có số phận rất bi thảm, khiến anh không khỏi nảy sinh cảm giác muốn che chở.
“Nếu tôi đậu, lần sau tôi sẽ mời khách nhé.”
Lâm Hiểu Nhã gật đầu, tiếp tục ngồi chờ đến lượt. Từ Thanh Dã rời khỏi khu vực phỏng vấn, tìm một chỗ bên ngoài để đợi cô và nhân tiện nhắn tin than thở với Trần Lâm.
“Cái công ty quái quỷ gì vậy? Tôi thì chỉ bị xem là tiện thể, thực sự kém đến mức đó sao? Còn chê tôi già nữa chứ, tôi mới có 25 tuổi thôi mà, 25 thì sao đã gọi là già?”
Trần Lâm trả lời:
“Trong giới giải trí thì đúng là không còn trẻ nữa rồi. Bây giờ đám nhóc mười bốn, mười lăm tuổi đã bắt đầu dấn thân vào ngành. Qua hai mươi là phải có danh tiếng rồi. 25 tuổi mới tính đường vào nghề, đúng là hơi muộn thật.”
Trần Lâm bên đầu dây kia bật cười, anh cũng không ngờ Từ Thanh Dã lại ăn quả đắng theo một cách độc đáo đến vậy. Nhưng cũng không khó để hiểu được ý đồ của bên công ty kia, Thẩm Xác đúng là một "hạt giống tốt". Mà vì một hạt giống tốt, tiện thể kéo theo một người tư chất kém một chút cũng là điều đáng làm.
“Không cần bực làm gì,” Trần Lâm an ủi. “Để tôi nghĩ thêm cách khác.”
Từ Thanh Dã thở dài uể oải. Ngay cả hợp đồng còn chưa thấy mặt, thật sự là thất bại ê chề.
“Chuyện này gấp được đâu,” Trần Lâm tiếp lời, “những chuyện thế này vốn không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Đừng tự làm khó mình.”
Từ Thanh Dã ừ một tiếng rồi cúp máy.
Trong khi đó, ở hậu viện hội của Thẩm Xác, nhóm fan đang sục sôi bàn luận thì bỗng nhiên nhận được một cú @ đến từ chính Từ Thanh Dã.
@Tiếu Hiểu Lý Trí Truy Tinh: Làm ơn giữ khoảng cách xã giao với chính chủ, đừng hỏi thăm chuyện riêng tư quá nhiều.
Lúc đó, Thẩm Xác đang trong đoàn, Tiếu Kiêu vừa hỏi địa chỉ đoàn phim để đi thăm ban thì bị @ thẳng mặt. Cô ta lập tức gửi một emoji khinh bỉ cực lớn kèm phản hồi:
Tiếu Kiêu: Em đây là với tư cách học trưởng thân thiết đến thăm học muội, không phải với thân phận fan. Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, đi thăm ban thì làm sao chứ?
Từ Thanh Dã: Không phải fan mà đã ở đây đòi ra mặt với chính chủ, thật đúng là tự ý phát ngôn thay người khác!
Thẩm Mộc: @Từ Thanh Dã Dã ca, đừng chọc giận cô ấy, kẻo cô ấy lại nổi đoá nữa. Mấy hôm nữa muốn đi cùng không?
Từ Thanh Dã: Muốn chứ, để tôi lo phần sắp xếp. Đây là lần đầu Thẩm Xác quay nam chính, phải để lại ấn tượng tốt với đoàn phim.
Sau khi nhắn lại, Từ Thanh Dã vừa trả lời vừa âm thầm tính toán chuyện ghé thăm đoàn trong vài ngày tới. Đây là bộ phim đầu tiên Thẩm Xác đảm nhận vai chính, đợt tuyên truyền sau đó chắc chắn sẽ căng. Nghĩ vậy, Từ Thanh Dã cũng quyết định sẽ về lập một fanpage (trạm tử) cho Thẩm Xác, các tài khoản phụ trợ cũng phải lên kế hoạch từ bây giờ.
Anh đang mải suy nghĩ thì thời gian trôi qua nhanh chóng. Lâm Hiểu Nhã cũng vừa ra khỏi phòng phỏng vấn. Trên khuôn mặt cô là vẻ u sầu không thể che giấu, hiển nhiên là kết quả cũng không mấy khả quan.
Từ Thanh Dã hơi bất ngờ. Rõ ràng trong truyện gốc, cô ấy sẽ ký hợp đồng với Khuynh Thành Điện Ảnh cơ mà.
“Cô cũng không được à?”
“Cũng không hẳn là trượt,” Lâm Hiểu Nhã lắc đầu, “họ bảo tôi chờ thông báo. Nhưng nói thật, tôi thấy cũng không khả quan lắm. Họ bảo tôi trông thiếu tự tin.”
Cô thở dài, cùng Từ Thanh Dã đi vào nhà ăn rồi ngồi xuống. Gọi phục vụ đến, Lâm Hiểu Nhã gọi một đống món, sau đó mới chậm rãi kể lại chuyện trong phòng phỏng vấn.
Lâm Hiểu Nhã là sinh viên Học viện Điện ảnh, nhưng trong lớp cũng không thuộc dạng nổi bật. Các bạn cùng khóa đã có người ra mắt thành công, đóng phim truyền hình, một số còn đang dần lên hàng nhị, tam tuyến.
So với họ, Lâm Hiểu Nhã kém hơn khá nhiều. Cô đã đi casting không ít đoàn phim, nhưng toàn nhận vai quần chúng không tên tuổi.
Lần này vào phòng phỏng vấn, ban đầu người ta hỏi một loạt câu hỏi nghiêm túc, cô trả lời đàng hoàng. Nhưng sau đó họ bắt đầu công kích dồn dập: nào là ngoại hình không đủ nổi bật, dáng người không đẹp, không có sức hút màn ảnh...
“Họ bảo mặt tôi nhiều thịt, lên hình sẽ rất xấu. Còn nói khí chất trông ngu ngơ, không hợp ngành này.” – giọng cô nghẹn lại, nước mắt lăn quanh vành mắt.
Lâm Hiểu Nhã vốn nghĩ phỏng vấn là để kiểm tra năng lực nghiệp vụ, kỹ thuật diễn xuất chẳng hạn, ai ngờ lại chỉ toàn đánh giá ngoại hình. Cô biết mình không phải đại mỹ nhân, nhưng cũng đâu đến mức bị chê tới mức đó.
“Đã thấy chướng mắt như thế thì mời cô đi phỏng vấn làm gì?” – Từ Thanh Dã tức giận. “Cuối cùng kết quả thế nào?”
“Họ không nói rớt, chỉ bảo tôi chờ thông báo.”
Lâm Hiểu Nhã lắc đầu, gắp một đũa lớn đồ ăn nhét thẳng vào miệng, rõ ràng là đang cố dùng đồ ăn để nuốt xuống nỗi uất ức.
Từ Thanh Dã suy nghĩ. Lúc anh vào phỏng vấn cũng bị bên đó tìm đủ cách dìm xuống, chẳng lẽ đây là “quy trình” của bọn họ? Cố tình phá vỡ lòng tin của thí sinh, sau đó mới thông báo ký hợp đồng, tạo ra ảo giác rằng được chọn là một “ân huệ” lớn? Thế thì đúng là đang làm kiểu “cắm chip” rồi còn gì.
Từ Thanh Dã cảm thấy khả năng này rất cao. Những công ty thích đi đường tắt như vậy, có lẽ đều có một “vở kịch” của riêng mình.
“Chuyện vẫn chưa ngã ngũ mà, nói không chừng mấy hôm nữa họ lại thông báo cô đậu cũng nên,” anh an ủi. “Mà kể cả không, ngoài kia còn khối công ty quản lý khác. Cô gửi hồ sơ cho tôi, tôi giúp cô thử vài mối.”
Lời an ủi của Từ Thanh Dã khiến Lâm Hiểu Nhã ăn càng ngon, tâm trạng cũng dần dịu xuống. Ăn uống no nê, sắc mặt cô tươi tỉnh hơn, thần thái cũng dần hồi phục lại vẻ hoạt bát vốn có.
“Ừm, tôi sẽ thử lại. Nếu thực sự không hợp với nghề này, vậy thì thôi, tôi về quê diễn kịch nói cho đoàn địa phương cũng được.” Cô nói đùa, nhưng cũng có chút nghiêm túc trong đó.
“Đừng vội bỏ cuộc, cô chắc chắn làm được. Giữ liên lạc nhé. Thật ra tôi quen khá nhiều công ty quản lý, để tôi hẹn giúp cậu vài buổi phỏng vấn.”
“Vậy tôi sẽ tin anh một lần. Cảm ơn nha.”
Lâm Hiểu Nhã mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Từ Thanh Dã nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng càng thêm kiên định với ý nghĩ: phải lật tẩy bộ mặt thật của Khuynh Thành Điện Ảnh. Anh có thể giúp được một Lâm Hiểu Nhã, nhưng ai dám chắc sau này sẽ không có người thứ hai, thứ ba rơi vào cái bẫy này?
Những góc khuất mà nguyên tác không viết đến, e rằng còn đen tối hơn tưởng tượng.
Lần điều tra đầu tiên tuy không thuận lợi, nhưng Từ Thanh Dã cũng không nản. Anh quyết định đổi hướng, thử cách khác, dù hiện tại vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng tốt hơn.
Thẩm Xác không có ở nhà, phòng trống không vắng lặng. Từ Thanh Dã rót cho mình một ly nước, vừa mới nhấp một ngụm thì chuông điện thoại reo vang là Lâm Hiểu Nhã gọi đến.
“Tiểu Dã ca! Tôi đậu rồi! Tôi đậu rồi! Khuynh Thành Điện Ảnh vừa gọi, bảo tôi đến ký hợp đồng!”
Giọng cô vẫn còn run run vì kích động. Sau mấy ngày tâm trạng chạm đáy, cứ nghĩ rằng mọi cơ hội đã khép lại, thì bất ngờ có điện thoại gọi đến cảm giác lật ngược tình thế như vậy thật sự khiến người ta nghẹn ngào.
Từ Thanh Dã nghe mà trong lòng chỉ có một cảm giác: quả nhiên là vậy.
Cái công ty này đúng thật đang chơi một ván cờ tâm lý, cố tình thao túng cảm xúc thí sinh như một cuộc thí nghiệm phục tùng tinh vi.
“Chúc mừng cô nhé. Nhưng mà… trước tiên phải bình tĩnh đã. Ký hợp đồng là chuyện rất quan trọng. Nhất định phải đọc kỹ từng điều khoản, đừng vì quá phấn khích mà cái gì cũng không xem đã vội ký tên.”
Từ Thanh Dã vừa chúc mừng vừa “dội gáo nước lạnh”, bởi vì NH biết trong giới có quá nhiều cái bẫy hợp đồng, đặc biệt là dành cho tân binh còn non tay. Chính anh cũng chưa từng xem qua hợp đồng của Khuynh Thành Điện Ảnh, nên càng không dám chắc bên trong có bao nhiêu cạm bẫy.
“Anh nói đúng… Hay là, anh đi với tôi nhé? Giúp tôi xem qua, cho ý kiến với.”
Lâm Hiểu Nhã đã bình tĩnh hơn một chút. Cô không phải kiểu người thông minh lắm, quả thật rất dễ bị lừa. Hằng năm đều có bao nhiêu vụ việc sao trẻ dính bẫy hợp đồng ràng buộc, nghĩ đến đây cô cũng thấy lo. Nhưng bản thân cô lại chẳng đọc hiểu nổi những điều khoản chi chít kia.
“Tôi từng đi phỏng vấn rồi, bây giờ mà xuất hiện e là không tiện… để tôi tìm người khác đi cùng cô.”
Từ Thanh Dã cân nhắc. Hồi đi phỏng vấn hắn còn phải đóng vai “ngoan ngoãn lễ phép”, giờ nếu xuất hiện với vai trò người giám hộ thì quá chỏi. Thay vì vậy, cần một người thích hợp hơn.
Anh lập tức gọi điện cho Tào Mộ An, nhờ cô đến nhà mình gấp.
Tào Mộ An tới rất nhanh. Gần đây cô đang giúp Từ Thanh Dã theo dõi tiến độ thi công văn phòng, chỉ còn vài hôm nữa là có thể dọn vào.
“Anh có nhiệm vụ quan trọng giao cho em đây.”
Từ Thanh Dã kể lại toàn bộ tình huống của Lâm Hiểu Nhã cho Tào Mộ An, rồi hướng dẫn cô một số kiến thức cơ bản về hợp đồng, điểm cần lưu ý khi ký kết. Cuối cùng, anh còn đưa cả WeChat của Trần Lâm cho cô, để nếu cần thì có thể dùng đến và dặn dò:
“Em đóng vai chị em thân thiết của Lâm Hiểu Nhã, đi cùng cô ấy đến ký hợp đồng. Nếu có thể, cố gắng chụp lại bản hợp đồng cho tôi xem.”
“Nếu không thể chụp thật sự thì sao?” Tào Mộ An hỏi lại.
“Thì em kiếm cái cớ gây tranh cãi với bên đó, rồi đưa người rút lui.”
“Chuyện nhỏ! Đến lúc đó em vỗ tay ‘bốp!’ một cái xuống bàn, rồi hét vào mặt bọn họ: ‘Một người tài năng như em gái tôi, các người lại đưa ra cái mức phí ký hợp đồng thấp thế này à? Em ấy là siêu sao tương lai đấy, chẳng lẽ các người coi như đang bố thí cho ăn mày?!’ rồi em lôi cô ấy đi thẳng.”
Tào Mộ An diễn luôn một màn ngay trước mặt Từ Thanh Dã.
Từ Thanh Dã vừa vỗ tay vừa cười lớn: “Tốt! Có phong thái giống anh vài phần rồi đấy. Nhiệm vụ lần này giao hết cho em!”
Xử lý xong Tào Mộ An, Từ Thanh Dã gửi hồ sơ của Lâm Hiểu Nhã cho Mã Na. Công ty của Mã Na chuyên làm phim thần tượng, rất có thể sẽ thích kiểu tân binh như Lâm Hiểu Nhã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.