🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chuyện của Lâm Hiểu Nhã giao cho Tào Mộ An phụ trách, Từ Thanh Dã bắt đầu bận rộn với việc riêng của mình. Đến tối, Tào Mộ An dẫn Lâm Hiểu Nhã đến tìm Từ Thanh Dã. Vừa bước vào nhà, Tào Mộ An đã nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt anh.

“Có chuyện gì vậy? Hai người nhìn sắc mặt không được ổn lắm.”

Từ Thanh Dã rót nước cho cả hai. Cả hai người đều mặt mày tái xanh, trông như vừa bị ức hiếp.

Tào Mộ An ừng ực uống hết ly nước, sau đó bắt đầu kể lại chuyện xảy ra ban ngày.

Ban đầu mọi việc đều rất bình thường, Khuynh Thành Điện Ảnh thấy cô đi cùng Lâm Hiểu Nhã cũng không nói gì thêm. Nhưng đến khi ký hợp đồng, bên kia bắt đầu hối thúc Lâm Hiểu Nhã ký ngay, liên tục nói lời hạ thấp cô, kiểu như công ty thấy cô đáng thương nên mới cho cơ hội, cô nên biết quý trọng, biết cảm ơn này nọ.

Tào Mộ An kiên quyết muốn xem xét kỹ càng, vì ký hợp đồng là chuyện lớn, không thể qua loa. Các điều khoản, tài nguyên, cam kết,... đều phải đọc rõ ràng mới được.

Trong hợp đồng viết rất nhiều điều khoản ràng buộc nghệ sĩ, còn yêu cầu với công ty thì chẳng có bao nhiêu. Phần tài nguyên dành cho Lâm Hiểu Nhã lại viết rất mơ hồ. Khi Tào Mộ An đặt câu hỏi về một số hạng mục, thái độ phía bên kia lập tức trở nên khó chịu hơn.

“Bọn họ nói loại người như Lâm Hiểu Nhã ở ngoài đường, đứng một lúc là bắt được cả đống, công ty chịu ký với cô ấy đã là phúc phần của cô ấy rồi. Tài nguyên ít cũng là vì bản thân cô quá kém, công ty chỉ có thể cho đến thế, muốn tốt hơn thì phải tự cố gắng sau này. Em hỏi thêm mấy câu nữa là họ lập tức cho người đuổi em ra ngoài.”

Nói đến đây, Tào Mộ An lại càng tức giận. May mà Lâm Hiểu Nhã còn tỉnh táo, nếu không thì đã ký phải cái bản hợp đồng bá vương ấy rồi.

“Thật ra sau khi chị bị đuổi ra, bọn họ đổi thái độ, dịu dàng hơn nhiều. Họ giải thích một vài điều khoản, còn đưa cho em một bản hợp đồng huấn luyện, nói công ty thực sự muốn đầu tư cho em. Nhưng vì cạnh tranh quá khốc liệt, nghệ sĩ trong công ty rất đông nên phải cố gắng mới mong có tài nguyên. Họ còn khuyên em nên có tinh thần cầu tiến hơn một chút.”

Lâm Hiểu Nhã nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ. Việc huấn luyện không hề miễn phí, còn kèm theo một khoản phí huấn luyện khá lớn. Nhưng phía công ty lại nói là họ sẽ ứng trước khoản đó, sau này đóng phim kiếm được tiền thì trả lại.

Nếu là trước đây, có lẽ cô đã ký rồi. Nhưng cuộc tranh chấp giữa Tào Mộ An và công ty khiến cô bắt đầu thấy bất an.

“Em nói không ký, sắc mặt họ lập tức thay đổi, lại bắt đầu hạ thấp em. Nào là nếu bỏ lỡ lần này thì sau này muốn vào nghề sẽ rất khó. Lúc đó em thực sự do dự, nhưng nghĩ cùng lắm thì về quê. Hơn nữa anh Tiểu Dã đã nói sẽ giới thiệu công ty quản lý cho em, nên em cắn răng từ chối. Khi em ra về, họ còn dọa em không được nói bậy bạ. Cái công ty này chẳng lẽ là kiểu xã hội đen sao?”

Lâm Hiểu Nhã càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Bản hợp đồng huấn luyện đó họ không hề cho xem kỹ. Nếu trong đó có cạm bẫy, không biết sau này phải gánh cái gì.

“ AnhTiểu Dã, anh không phải thật sự định làm diễn viên chứ?”

Lâm Hiểu Nhã hoàn hồn, nhìn Từ Thanh Dã đầy cảm kích. Anh vẫn luôn nhắc cô không được ký với Khuynh Thành Điện Ảnh, còn tìm người đi cùng cô, rõ ràng là đã biết điều gì đó.

“Anh ấy cái tuổi này mà còn đi làm diễn viên, định đóng vai nam chính ba ba chắc?”
Tào Mộ An bật cười ha hả, Từ Thanh Dã trừng mắt nhìn cô một cái.

“Anh làm nam chính vẫn rất ổn đấy, tránh ra coi.”

Đẩy Tào Mộ An qua một bên, Từ Thanh Dã ngồi xuống cạnh Lâm Hiểu Nhã.

“Anh không phải thật sự định đi làm diễn viên, anh là phóng viên giải trí. Khuynh Thành Điện Ảnh có vấn đề, anh luôn muốn điều tra công ty này, nên mới giả vờ tiếp cận. Tiếc là không vào được tận nơi.”

Từ Thanh Dã nhún vai. Ban đầu anh định thâm nhập, ai ngờ cái công ty chết tiệt kia lại coi thường anh đến thế!

“A, sao anh không nói sớm với em, nếu anh nói từ trước, em đã ký hợp đồng rồi, có thể giúp anh điều tra.”

“Con gái đừng đến mấy chỗ nguy hiểm, em đâu biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh sẽ giúp em tìm một công ty quản lý đàng hoàng. Vài ngày nữa sẽ có người liên hệ với em, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, về nhà ngủ một giấc cho ngon.”

Từ Thanh Dã lắc đầu. Trong nguyên tác, trải nghiệm của Lâm Hiểu Nhã chỉ vài ba câu đã khiến người ta thổn thức. Anh không dám tưởng tượng, nếu kéo dài suốt 5 năm ngoài đời thật, sẽ khổ sở ra sao.

“Cảm ơn anh, anh thật sự là người tốt.”

“Đàn ông không thích nghe phụ nữ khen mình là người tốt đâu.”

Tào Mộ An lên tiếng đầy thâm sâu, Từ Thanh Dã lại liếc cô một cái.

“Sao em nói chuyện cứ âm dương quái khí thế, anh có chọc gì em đâu.”

“Không có đâu, chỉ là dạo này em thường xuyên cãi nhau trên mạng với người ta, em cảm thấy mình tiến bộ không ít.” Tào Mộ An lắc đầu, gần đây tiếp quản mấy tài khoản marketing, cô coi như đã thấy rõ muôn hình vạn trạng của loài người. Tài khoản không mang tên thật, Tào Mộ An yên tâm mà buông lời, đại chiến với dân mạng cả trăm hiệp.

Nói gì thì nói, cũng rất giải tỏa áp lực. Cô cảm thấy sảng khoái, người xem cũng thấy đã mắt, số fan còn tăng hơn nghìn.

“Học hành đàng hoàng đi. Mỗi cái tài khoản đều là tài sản đầu tư, đừng để bị 'phong hào' đấy (cấm hoạt động).”

Từ Thanh Dã có chút phiền lòng. Tào Mộ An lăn lộn trong giới fan hâm mộ nhiều năm, dính không ít tật xấu. Thói quen cãi nhau trên mạng này cần phải sửa.

Bọn họ đâu phải thật sự lên mạng để chửi nhau. Họ là người văn minh, họ lên đó để kiếm tiền!

“Biết rồi, anh người tốt. Em đưa Hiểu Nhã về, anh lo việc của anh đi.”

Tào Mộ An kéo Lâm Hiểu Nhã rời đi vừa đi vừa cười khúc khích. Từ Thanh Dã nhìn bóng lưng hai cô gái, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại ngồi xuống trước máy tính tiếp tục bận rộn.

Gần đây Tô Tử Du đang bận quay phim, sau buổi biểu diễn cùng Giang Bác Tề cũng không cố ý giữ liên lạc. Chủ yếu là cả hai đều bận, thật sự không có thời gian gặp nhau.

Lượng fan couple của họ tăng vọt, nhưng giữa các fan lại nảy sinh một số mâu thuẫn. Nguyên nhân là do fan riêng của hai bên chưa kịp thích ứng với việc hai người đột ngột thân thiết.

Trước đây vẫn luôn là "đối thủ", chửi nhau quen rồi, giờ đột nhiên thành "người một nhà", thật sự không biết phải sống chung ra sao.

May mà Từ Thanh Dã đã sớm sắp xếp vài fan lớn dẫn đường, duy trì trật tự trong cộng đồng fan.

Tô Tử Du chủ yếu đóng phim thần tượng. Lần này dù tham gia một bộ chính kịch lịch sử, nhưng vai diễn không lớn, không có nhiều tác dụng cho sự nghiệp. Nếu muốn tạo dấu ấn, cậu vẫn cần một vai diễn thật sự bùng nổ.

Tô Tử Du có ngoại hình đoan chính, dù là xuất thân idol nhưng không mang nhiều vẻ kiểu cách. Từ Thanh Dã dạo gần đây tìm hiểu một số dự án phim truyền hình, muốn xem có vai nào phù hợp với cậu.

Anh lướt qua một vòng danh sách phim mới đăng ký, chưa thấy cái nào vừa ý, lại bật máy tìm kiếm, hy vọng nhặt được cơ hội hiếm có.

Tìm một lúc, quả thật anh phát hiện được một kịch bản đáng chú ý.

Anh lập tức gọi điện cho Tô Tử Du.

Tuy Tô Tử Du không có nhiều cảnh quay hôm nay, nhưng vẫn phải ở lại đoàn phim. Lúc đó cậu đang dựa vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi, bị chuông điện thoại làm giật mình.

Nhìn thấy tên người gọi đến, Tô Tử Du cố nén cơn giận, ấn nút nghe.

“Có chuyện gì vậy anh? Tốt nhất là việc nghiêm túc, đừng phá giấc ngủ quý giá của em đấy.”

Tô Tử Du nghiến răng nghiến lợi, không ai hiểu rõ giá trị của một giấc ngủ chớp nhoáng giữa giờ quay bằng cậu.

“Có một bộ phim rất hợp với cậu, sắp tới chuẩn bị đi phỏng vấn nhé. Tôi sẽ gửi tài liệu qua cho cậu, xem thử một chút.”

Từ Thanh Dã không nhận ra vẻ bực dọc trong giọng Tô Tử Du, vừa nói vừa gửi tư liệu cho cậu.

Tô Tử Du có chút tò mò, mở lên xem sơ qua, sau đó vẻ mặt dần hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Từ Thanh Dã gửi cho cậu thông tin về một bộ phim thời kỳ niên đại, tên là 《Đại Viện》, do công ty Tinh Vân nổi tiếng chuyên sản xuất chính kịch thực hiện. Câu chuyện lấy bối cảnh cuối thập niên 70, xoay quanh những biến động trong đời sống của vài hộ gia đình sống trong một khu đại viện, phản ánh sự đổi thay dữ dội của thời đại qua lăng kính sinh hoạt thường nhật.

《Đại Viện》 có dàn diễn viên kỳ cựu, đội hình được xem là khá “xa xỉ”. Nhưng các vai chính đã được định sẵn, hơn nữa phim vừa mới bấm máy không lâu. Lúc này cậu đi thử vai thì còn kịp gì nữa?

“Anh à, có phải anh quên xem thời gian không đấy? Bộ phim này bắt đầu quay rồi mà.”

“Phim đã bấm máy rồi thì vẫn có khả năng đổi diễn viên, quay lại. Hơn nữa mới chỉ vừa khởi quay thôi, cứ chờ xem, rất nhanh sẽ có tin đấy.”

Từ Thanh Dã mở danh sách diễn viên, phóng to ảnh một người. Trong nguyên tác, người này là một diễn viên chính chuyên đóng vai luật sư, nhưng sau bị tố cáo sử dụng chất cấm, dẫn đến thân bại danh liệt.

Ở nguyên tác, 《Đại Viện》 quay xong rồi người này mới bị lộ chuyện, khiến cả bộ phim phải quay lại nhiều cảnh, thậm chí lỡ mất vài giải thưởng lớn, cực kỳ đáng tiếc.

“Nghe giọng điệu của anh là có tin đồn hot đây, mau kể cho em nghe với.”

Tô Tử Du lập tức tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào. Là người trong giới giải trí, sự tò mò của cậu còn lớn hơn người thường nhiều.

“Tin tôi có đều quý giá cả. Nhưng vì cậu là khách hàng lâu năm, nên một vạn tệ là tôi báo sớm cho cậu đó.”

Từ Thanh Dã cười khẽ, bên kia lập tức hét lên.

“Em không có tiền! Em cũng chẳng không tò mò gì hết! Thôi anh nói xem em phải chuẩn bị vai nào đi!”

“Kịch bản tôi còn chưa đưa, không tiết lộ gì đâu. Cậu cứ lo tập luyện thể hình đi, phơi nắng nhiều vào.”

Từ Thanh Dã không dễ mắc mưu. Nếu nói ra nhân vật cụ thể, chẳng may ai đó bị thay vai thật thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy.

“Rồi rồi, tin anh lần này vậy.”

Tô Tử Du cúp máy, lập tức hào hứng chia sẻ với Giang Bác Tề. Tuy chưa biết cụ thể "tin lớn" là gì, nhưng biết được rằng trong đoàn 《Đại Viện》 có một nam diễn viên trẻ tuổi gần tuổi mình, chỉ cần suy đoán chút theo kiểu “loại trừ”, cũng có thể mường tượng ra là ai, chỉ còn chờ xem rốt cuộc người đó đã gây ra chuyện gì mà thôi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Từ Thanh Dã thấy hai tin nhắn mới từ Thẩm Xác, báo cáo lịch trình thường ngày. Anh mở xem, thấy Thẩm Xác còn gửi kèm một bức ảnh selfie. Cậu mặc đồng phục học sinh, đứng dưới ánh nắng chan hòa, trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Từ Thanh Dã nhắn tin lại: Chờ anh, hai ngày nữa sẽ đến thăm em.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, Thẩm Xác đã gọi video đến. Từ Thanh Dã tiện tay nhận cuộc gọi, màn hình lập tức hiện lên gương mặt điển trai của Thẩm Xác.

Cậu vừa mới tắm xong, nửa người trên trần trụi vẫn còn vương hơi nước, cả người như mới được bóc vỏ, làn da trắng mịn như lòng trắng trứng gà. Chỉ là so với trước kia trông gầy hơn nhiều. Vốn dĩ thân hình cậu đã hơi mảnh khảnh, cơ bắp mỏng nhưng săn chắc, kiểu dáng mà các cô gái mê mẩn gầy mà yếu, có cơ mà không lộ liễu. Giờ nhìn lại, chỉ còn lại sự gầy guộc. (Edit: Thằng nhỏ câu dẫn anh cỡ đó mà anh không nhận ra hở anh Dã…)

“Trông em sao mà tiều tụy vậy?” Từ Thanh Dã cau mày, giọng có phần lo lắng.

“Vai diễn yêu cầu nên em đang giảm cân, trông mới gầy vậy thôi, không sao đâu, đừng lo.”

Vừa nói, Thẩm Xác vừa kéo áo thun tròng vào người, rồi cầm khăn lông bên cạnh lau tóc. Những giọt nước theo đường nét khuôn mặt chảy xuống cổ, rồi biến mất vào lớp áo nơi xương quai xanh, ẩn mình trong phần vải mềm thấm ướt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.