Cửa vừa mở ra, Chu Lạc nhìn người đứng bên ngoài mà giống như vừa nhìn thấy ma quỷ, liền vô thức đóng cửa lại theo bản năng. Đối phương đưa tay giữ cửa lại, không cho cô đạt được nguyện vọng. Chu Lạc cũng không khăng khăng đóng nữa, quay người bước vào trong phòng.
Vô duyên vô cớ ly hôn, vô duyên vô cớ biến mất, rồi lại vô duyên vô cớ quay về tìm cô, mà thôi, Chu Lạc cũng muốn nghe xem cậu đưa ra lý do gì.
Cậu lại đang cười, cậu còn mặt mũi để mà cười! Chu Lạc trân trối nhìn người đàn ông trước mặt, nghi ngờ rằng liệu có phải đối phương bị mất trí rồi không.
“Nhịn đói cả ngày rồi, mau lại ăn chút gì đi.” Đại Đổng lắc túi đồ ăn lớn trong tay, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trên ghế, trên mặt bàn bày la liệt giấy vẽ còn chưa ráo mực, đành ngồi bệt xuống đất, lấy đồ ăn trong túi ra.
Nào là chân gà muối chua cay, há cảo trộn dấm hồng, sườn tẩm hột hấp, cá hấp, gà hấp lá sen. Một điều trùng hợp ngẫu nhiên, đó là lại có món củ cải sen hoa quế mà cô thèm muốn bấy lâu nay. Đương nhiên, còn có cả hai hộp mỳ nóng hổi, thơm phúc, thật hấp dẫn.
Vốn định hỏi Đại Đổng vì sao biết cô nhịn đói cả ngày trời, lại không muốn nói chuyện một cách hòa nhã với cậu. Mấy thứ đồ ăn này nhìn thoáng qua là biết vừa mua ở quán của bà lão gần đây. Chu Lạc thầm ước có đủ dũng khí mà ném đống đồ ăn này cùng với người mua chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-hoi-am-cua-em/1330382/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.