Không chỉ mạnh mẽ hơn, Tống Anh còn cảm thấy tốc độ hiện tại của mình cũng rất đáng sợ. Bờ sông cách Tống gia một khoảng khá xa, nhưng sau khi chạy về nhà, Tống Anh thậm chí không hề thở gấp lấy một hơi, sắc mặt bình thường, chính nàng cũng cảm thấy không thể tin được. "A Anh?" Nguyễn thị giật mình, vội vàng đỡ lấy thùng gỗ trong tay nàng, hai cánh tay bị kéo xuống vì thùng gỗ quá nặng, suýt nữa ngã xuống đất: "Sao lại nặng như vậy?!" Tống Anh cười toe toét: "Nương, sân sau nhà ta còn chỗ trống không? Đây là giun mà con bắt được, mang về cho gà con ăn." Nguyễn thị bất đắc dĩ nhìn nàng: "Hài tử này, sao con có thể làm công việc nặng nhọc như vậy được? Nhìn tay con kìa, bẩn hết rồi, mau đi rửa tay đi!" Tống Anh lại cười, không cần Nguyễn thị nhắc nhở, nàng cũng sẽ rửa mà! Nguyễn thị nhìn thấy dáng vẻ vội vàng trở về nhà của nàng cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng chẳng bao lâu sau đã có người của Lý gia kéo đến đây. Là Lưu thị, mẹ ruột của Lý Tiến Bảo, trong thôn có rất nhiều người mang họ Lưu, lúc ở nhà mẹ đẻ, Lưu thị ở hàng ba, gả vào Lý gia cũng là thê tử của tam phòng, vậy nên người khác hay gọi bà ta là Lưu tam tẩu hoặc là Lưu tam nương. Lưu tam nương có dáng người tròn vo, vẻ mặt phúc hậu, đây cũng là điều hiếm thấy ở trong thôn. Bà ta chống hông, đứng trước cửa chính của Tống gia, chưa nói gì đã bắt đầu mắng chửi: "Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392708/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.