Nguyễn thị biết tâm trạng của nàng không tốt nên cũng không quấy rầy nàng nữa.  Tống Anh suy nghĩ miên man trong đầu, bắt đầu phân tích tính cách của từng người trong Tống gia, nàng cảm thấy hơi đau đầu, nhưng cũng may, mặc dù là thân thích nhưng bọn họ cũng không can thiệp vào chuyện nhà người khác quá sâu, giống như Diêu thị vậy, đều là người để ý đến thể diện, vậy nên sẽ không làm ra chuyện gì quá phận.  Trong vô thức, Tống Anh đã đi đến mảnh ruộng của nhà mình.  Vị trí mảnh đất của nhị phòng không tốt lắm, ở dưới chân núi, âm thịnh dương suy.   Ông nội Tống Lão Căn đúng là quá bất công.  Đại phòng và Tứ phòng được hưởng rất nhiều đồ tốt.  Lão Tam nhiều con trai nhất, đứa nào cũng cường tráng khỏe mạnh, khó tránh khỏi việc Tống Lão Căn yêu thích tam phòng hơn, chỉ còn lại cha nàng - lão nhị là không được lòng người.  Tuy nhiên, mẫu đất này cũng không phải là hoàn toàn không có ưu điểm, gần đấy có một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống, tạo thành một con sông nhỏ cách đó không xa.  Việc tưới nước hằng ngày vô cùng thuận tiện.  Phong thủy của thôn Hạnh Hoa quả thực không tồi.  Tống Anh nghĩ đến không gian của mình, nếu có thể múc nước từ hồ nước trong không gian ra rồi tưới lên mảnh ruộng nhà mình, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào.  Tống Anh nghĩ sao thì làm vậy.  Cha mẹ đã trồng lúa trên ruộng nước rồi, mảnh đất nhỏ dùng để ủ mạ ban đầu thì được rắc lên một ít 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392713/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.