Nàng có thể khẳng định, nguyên chủ chưa bao giờ có hành động nào thể hiện rằng mình muốn dây dưa với Lý Tiến Bảo, nam nhân kia cũng tự mình đa tình quá rồi. "Ngươi im lặng chính là ngầm thừa nhận! Đồ quái vật xấu xí, không biết xấu hổ!" Tống Đạt lại hét vào mặt Tống Anh. Ánh mắt của Tống Anh trở nên lạnh lẽo: "Người khác nói gì ngươi cũng tin, ngươi chính là con chó của Lý Tiến Bảo sao? Từ sau khi trở về, ta mới bước ra khỏi cửa hai lần, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đến tìm Lý Tiến Bảo gây rối chứ? Hơn nữa, người như Lý Tiến Bảo, một là không có công danh, hai là không có tiền bạc, ta có thể thích hắn ta ở điểm nào hả? Loại người tự mình đa tình như thế này đúng là ngu xuẩn, có đưa đến tận cửa thì ta cũng không thèm ngó ngàng đến!" Giọng nói của Tống Anh sắc bén đến mức ngay cả Nguyễn thị cũng giật nảy mình. Nhưng Nguyễn thị rất hiểu cho nàng. Bởi vì nữ nhi không còn là tiểu cô nương luôn sống ở thôn quê như trước đây nữa, nàng đến Hầu phủ gần hai năm, thời gian dài như vậy, quả thực có thể thay đổi một con người. Lấy bữa ăn làm ví dụ, trước đây ở nhà toàn là ăn từng miếng to, sau khi trở về từ Hầu phủ, nhai kỹ nuốt chậm, khí chất trên người cũng thay đổi hoàn toàn, cho dù là bước đi cũng không hấp tấp như ngày trước nữa… "Đại tẩu, A Anh nhà ta là người có hiểu biết, Lý Tiến Bảo sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392715/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.