Tống Anh quay đầu lại và nhận ra thằng bé đang nói từ trong trí nhớ của mình. Đây là con trai út của đại phòng, năm nay mới mười tuổi, tên là Tống Đạt, ngày đó nguyên chủ bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm bao vây, trong đó có cả Tống Đạt. Sau khi gặp chuyện không may, thằng bé cũng bỏ chạy ngay lập tức giống như những đứa trẻ khác, thậm chí còn không dám nói cho người của Tống gia biết. Tống Anh lạnh lùng nhếch mép cười. Ánh mắt đảo qua một vòng trên mặt đất, nhìn thấy một hòn đá nhỏ, nàng trực tiếp nhặt lên rồi không hề do dự ném về phía Tống Đạt. Nhắm thẳng vào trán. "Á!" Tống Đạt hét lên một tiếng, hòn đá rơi xuống đất, trên trán Tống Đạt lập tức có thêm một vết máu. "Đồ quái vật xấu xí nhà ngươi, ngươi dám đánh ta sao!" Tống Đạt đau đớn nghiến răng nghiến lợi, sau đó ngồi bệt xuống đất: "Nương! Nương ơi! Con đau chết mất!" Tống Anh bĩu môi khinh thường. Một đứa trẻ con mười tuổi, phản ứng như vậy đúng là chẳng ra gì. Đại phòng của Tống gia có tổng cộng hai nam một nữ, đại đường ca Tống Hiển sống ở huyện thành, đứa con trai nhỏ hơn thì sống cùng với cha mẹ, hiện tại cũng đã được đi học, nhưng tính tình không thành thật, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, đại phòng cũng rất chiều chuộng đứa con trai út này, không nỡ đánh mắng. Mới sáng sớm mà Tống Đạt đã la hét ầm ĩ, không chỉ gọi Diêu thị đại phòng đi ra mà ngay cả tam phòng, tứ phòng bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392718/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.