Đại Diêu thị nói như vậy, không phải là vì muốn nói giúp cho Tống Anh, mà là nàng ta cũng biết rõ rằng đại phòng không chiếm lý. "Nương, người đừng bị nàng ta lừa! Lúc trước nàng ta còn đi tìm Lý đại ca, lúc nhìn thấy Lý đại ca còn khóc rất là thương tâm kia kìa, không chỉ nói rằng bản thân và Lý đại ca đã định thân rồi, nàng ta còn nói Lý đại ca không giữ lời hứa! Hơn nữa, nàng ta cũng không phải tỷ tỷ của con, nàng ta là con quái vật xấu xí mà nhà người khác không cần." Vừa nói xong câu này, Nguyễn thị liền xông ra ngoài. "Đại tẩu, A Anh là khuê mật của ta! Tẩu dám nói lung tung gì với hắn thế!" Tính cách Nguyễn thị mềm yếu, giọng nói cũng không được to giống như Đại Diêu thị. Có điều, bên phía nhị phòng được chia ít đất, không có việc gì để làm, mấy ngày nay, mấy phòng khác chỉ trông chờ Nguyễn thị có thời gian rảnh tới giúp bọn họ một tay. Cho nên Nguyễn thị vừa lên tiếng, tam phòng Tiêu thị lập tức đứng ra nói: "Đại tẩu à, tẩu phải cẩn thận dạy dỗ lại Đạt ca nhi thôi, mười tuổi cũng phải hiểu chuyện rồi, khuỷu tay sao có thể hướng ra ngoài như vậy? Hơn nữa, Hiển ca nhi nhà tẩu có thể cưới được tức phụ trẻ tuổi trong thành, hơn nữa còn mua nhà rồi sinh sống ở huyện thành, đó không phải là nhờ có Anh thư nhi sao…" Khuôn mặt già nua của đại Diêu thị đỏ lên, cảm thấy mất hết mặt mũi. Nếu không nhờ có một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392716/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.