Trước kia, mấy phòng khác của Tống gia đối xử với nguyên chủ cũng không tệ, bọn họ cảm thấy dù sao nguyên chủ cũng là thiên kim Hầu phủ, lỡ như một lúc nào đó Hầu phủ nhớ tới nàng, họ còn có thể nhận được một ít đồ tốt. Nhưng lần này, sau khi nàng quay về từ Hầu phủ, mấy phòng khác đều cảm thấy bất an trong lòng. Cảm thấy nguyên chủ không chỉ mất đi số mệnh làm Đại tiểu thư mà còn đắc tội với Hầu phủ. Nông dân nhát gan, sợ Hầu phủ tới tính sổ nên bắt Tống Lão Căn phải phân nhà. Tống Gia cũng không giàu có gì, nhưng nhân khẩu lại đông. Năm đó Hầu phủ tới đón người, bọn họ cũng đã nhận được ít đồ tốt, một trăm lượng bạc ròng, nhưng đã qua hai năm rồi. Hai năm qua, Tống Lão Căn đã cưới vợ cho đại đường ca của đại phòng. Ban đầu, người được chọn là một cô nương trong thôn, nhưng khi trong nhà có nhiều tiền bạc, đại đường ca Tống Hiển lại vừa ý một nữ tử trong huyện thành, sính lễ yêu cầu năm mươi lượng bạc! Đó là cháu đích tôn của Tống gia, được nhiên nhận được đãi ngộ tốt nhất, vậy nên chút tiền nọ gần như đã tiêu tốn hết trên người của hắn vì để được xứng đôi với cô nương huyện thành kia. Tống Lão Căn còn móc ra năm mươi lượng bạc mình để dành, cộng với số tiền Hầu phủ đưa cho, mua một căn nhà lớn ở huyện thành. Lão gia tử coi trọng trưởng tử, lại yêu thương cả ấu tử. Tiêu tốn cho đại phòng nhiều như vậy, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392729/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.