Vừa bước vào Hầu phủ, nguyên chủ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù nàng là một nha đầu thôn quê nhưng vẫn được cha mẹ nuôi dạy rất tốt, vẫn phải có bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác. Nơi kinh thành phồn hoa này, người người đều coi thường nàng, ngay cả y phục nha hoàn mặc trên người cũng tốt hơn của nàng, da dẻ cũng trắng trẻo mịn màng hơn nàng, nàng trở về Hầu phủ, người thân không nhìn nàng lấy một lần, ngược lại có không ít người bắt bẻ nàng. Thỉnh thoảng có vài vị tỷ tỷ muội muội chạy tới góp vui, nhìn nàng như một vật hiếm lạ. Nguyên chủ là một nha đầu thôn quê, khó tránh tính tình có chút thô bạo, nhưng ở địa bàn của người khác thì có thể làm gì? Chỉ có thể liên tiếp chịu sỉ nhục. Sau một tháng bị lạnh nhạt, cuối cùng nàng cũng gặp được mẹ ruột của mình. Mẹ ruột liếc nhìn nàng một cái, trong mắt tràn ngập sự ghét bỏ, chê nàng vô vị, chê nàng thô tục, chê nàng đen đúa xấu xí… Chưa nói được hai câu đã muốn mời nhũ mẫu đến dạy dỗ nàng. Vì vậy, trong vòng nửa năm sau đó, nguyên chủ bắt đầu học tập quy củ, cả ngày chạy đi chạy lại, học thuộc lòng Nữ Giới*, lúc ở nhà nàng cũng có thể đọc được một vài chữ, nhưng vẫn còn kém xa những tiểu cô nương cầm kì thi họa, tinh thông mọi thứ khác. *thiên văn chương để khuyên dạy phụ nữ. Nguyên chủ cố gắng rèn luyện thật tốt trong hơn nửa năm. Sau đó nguyên chủ mới biết được, hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392730/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.