Tống Anh nghe đến đây, trong lòng nhảy dựng lên. Loại nam nhân đáng chết này, chết cũng đã chết rồi... Phụ nhân này thật ngốc nghếch, nếu nàng ấy không nói ra, giấu kỹ việc này trong bụng cả đời, ai mà biết được chứ? Vậy mà lại... Nếu là nàng, e rằng cũng sẽ chủ động khai báo, không vì điều gì khác, chỉ vì giờ phút này đứng trước số hài cốt này, nói với bọn nhỏ, người làm nương này đã thay bọn chúng báo thù. Tống Anh không khỏi thở dài một tiếng. "Ngươi chỉ đẩy Vương Hưng thôi sao?" Hoắc Triệu Uyên hỏi. Hắn đã xem qua hồ sơ, người đầu tiên rơi xuống hồ chết đuối là một con ma men, chính là tên này. "Sức khỏe ta không tốt, ngày ấy sau khi đẩy hắn cũng hơi sợ hãi, mấy ngày liền không dám ra khỏi cửa... Đều là ta vô dụng..." Phụ nhân khóc một tiếng: "Đó đều là nhúm ruột của ta..." "Đại nhân, ta giết người, ta thật sự đáng chết, nhưng nếu không phải bà bà ta ép Vương Hưng, con ta cũng chưa chắc sẽ chết! Cầu xin đại nhân cho ta một công đạo!" Nàng ấy có thể giết Vương Hưng là bởi vì lúc ấy Vương Hưng uống say, tình cờ đi ngang qua bờ hồ. Nhưng nàng ấy lại không thể ra tay với bà bà. Bà bà quản việc bếp núc, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng ấy làm việc, mặc dù nàng ấy muốn dùng thuốc diệt chuột để đầu độc chết bà ta nhưng vẫn chưa có cơ hội. Huống chi, bà bà rất đề phòng nàng ấy. Có lẽ cũng cảm nhận được nỗi oán hận của nàng ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392861/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.