Tống Anh càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng là sự thật. Trước đó liên tục xuất hiện tình trạng rơi xuống nước nhưng lúc này đã không còn nữa. Hộ vệ vớt lên không ít rong rêu, chắc hẳn chúng chính là thứ đã quấn lấy chân những người đó. Lần này hộ vệ không rơi xuống nước, Tống Anh cứ cảm thấy ánh mắt của trưởng thôn hơi thay đổi. Hiện giờ thôn dân đã sớm chạy hết, chỉ còn lại mình trưởng thôn này. Run run rẩy rẩy, vẻ mặt chột dạ. Chẳng lẽ trong hồ này còn có thứ gì khác? Chuyện mà nàng có thể chú ý tới, Hoắc Triệu Uyên đương nhiên cũng chú ý tới, ánh mắt hắn lạnh lùng, ra lệnh cho Hoắc Tứ Tượng bắt người lại trước. "Đại nhân! Dưới đáy hồ có mấy bộ hài cốt!" Quả nhiên, một lát sau, một người lặn xuống đáy hồ ngoi lên la lớn. Người đó báo cáo phương hướng, chỉ trong chốc lát đã vớt lên được một ít hài cốt. Đúng là một ít. Có hộp sọ, cũng có xương tay, trông rất đáng sợ. Chủ yếu là... giữa hài cốt có xen lẫn dây thừng, đầu kia của dây thừng buộc vào cục đá, càng quan trọng hơn là phần lớn hài cốt đều khá nhỏ. "Sao lại thế này? Còn không mau khai ra?!" Hoắc Tứ Tượng rút đại đao ra đặt trên đầu trưởng thôn. Trưởng thôn quỳ xuống đất "bịch" một tiếng: "Đại nhân tha mạng! Tha mạng... Đây, đây đều là… trẻ sơ sinh mà người trong thôn không nuôi nổi nên vứt xuống đây..." Trong thôn cũng có người muốn ném người già xuống, thế nhưng người già đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392863/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.