Sau khi bàn luận một hồi, Tống Anh đã lừa gạt ba cái đầu nhỏ đến mức lờ mờ không biết gì. Nhân sâm tinh đột nhiên cảm thấy, bây giờ bản thân giống như được ăn uống miễn phí. Làm người vốn dĩ khó khăn như vậy sao, không thi đỗ trạng nguyên thì vẫn phải làm trưởng quỹ, phải đi viết sách, thậm chí còn phải vẽ tranh viết chữ nữa?! Xong rồi xong rồi, nếu như nó không có chút tác dụng nào, sớm muộn gì cũng bị nương nó cắt rễ mang đi bán mất thôi! Vì để phòng ngừa ngày này xảy ra….. Bắt buộc phải học tập cho tốt! Nỗ lực kiếm tiền mua linh thủy, nếu không sau này không thể ngẩng cao đầu trước mặt nương của nó! Trong mắt Tống Đạt ầng ậc nước, cảm thấy nhân sinh của mình thật vô vọng. Giống như làm cái gì cũng tốt hơn làm thợ nhuộm, nhất là sau khi được đi học, đem so sánh với hán tử trong thôn thì cũng uyên thâm hơn một chút, ví dụ như là Lí Chính gia gia, ông ấy đã từng đọc rất nhiều sách, bây giờ vô cùng uy tín….. Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp, hắn liền muốn đi đọc sách….. Kết luận này làm cho Tống Đạt vô cùng hoang mang. Thái độ của Tống Võ càng thêm kiên định: "Nhị tỷ nói đúng, ta đần như vậy, sợ là không thể làm quan lớn, nhưng nếu như ta nỗ lực thêm một chút, có lẽ có thể thi đậu đồng sinh, tương lai sẽ giống như phu tử dạy chữ ở trong thôn, vừa được người ta kính trọng lại vừa không lo đói bụng, cũng rất tốt!" "Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2392914/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.